Chương 05

67 5 0
                                    

"Inuyasha, vào đây đi!" Một giọng nói vui mừng của cậu bé khi cậu bước vào nhà Higurashi. "Có phải năm nay anh sẽ tham gia tổ chức lễ Giáng sinh với gia đình em không?" Souta mỉm cười phấn khích với chuyến thăm này của người mà cậu xem là anh hùng, mặc dù lí do chính mà cậu đến đây là để thăm Kagome.

"Yeah... Này, nhóc. Kagome có ở nhà vào lúc này chứ?"

"Chị ấy có ạ. Chị ấy đang giúp mẹ trang trí Cây thông đấy." Souta nắm lấy tay áo kimono của Inuyasha, dẫn cậu ấy vào trong nhà. Inuyasha ngửi thấy mùi đồ ăn trong nhà, và từ cái nhìn đầu tiên vào trong bếp, cậu có thể nói thẳng rằng sẽ không bao giờ thử món ăn này. Mặc dù cho đây có là món của bà Higurashi nấu.

Keh, Đây chắc hẳn là Bữa ăn Giáng sinh mà Kagome đã nói với mình. Cậu ấy nghĩ, nhìn quanh ngôi nhà một cách tò mò.

"Souta? Có phải em đấy không?" Bọn họ nghe thấy một giọng nữ nói từ trong phòng khách. Souta hét lên để đáp lại, đủ lớn để Kagome nghe được. "Yeah! Và chị này, đoán xem? Inuyasha ở đây cho Đêm Giáng sinh đấy!" Khi nghe cậu nhóc nói thế, Kagome lập tức dừng những việc cô đang làm và chạy một mạch đến bếp để xem bọn họ, một nụ cười toe toét trên hiện trên mặt cô. Đã gần như một tuần rồi kể từ lần cuối cùng bọn họ gặp mặt nhau. Inuyasha đã giấu món quà Giáng sinh dành cho Kagome, bộ kimono màu hồng pastel, trong tay áo kosode trắng của cậu ấy, khi cậu hình dung về phản ứng của cô ấy khi mở món quà, một nụ cười nhỏ nở trên môi cậu và đôi tai trắng của cậu cũng đung đưa nhẹ trên đầu cậu.

Để ý đến biểu cảm tươi cười của cậu, Kagome không thể làm gì ngoại trừ cười khúc khích với tên bán yêu khi cô nắm lấy tay cậu.

Cậu ấy có lẽ rất là hạnh phúc khi ở đây là mừng Giáng sinh với chúng ta. Kagome nghĩ khi cô ấy mỉm cười lại với cậu trong lúc dẫn cậu đi đến phòng khách nơi mà mẹ và ông cô vẫn đang trang trí Cây thông Giáng sinh. Bên dưới cái cây, trên sàn nhà, có một cái hộp thật lớn trong đó chứa rất nhiều đồ trang trí khác nhau cho ngày lễ này. Tuy vậy, chỉ còn lại một vật nằm trong hộp ngay lúc này. Một bức tranh vẽ bằng tay, trông có lẽ là được vẽ bởi một đứa trẻ. "Dành cho cha" nó được ghi ở phía sau, "từ Kagome...?"

Người đã vẽ nên bức tranh ấy tự hào cầm nó lên trước mặt tên bán yêu để giúp cho cậu ấy được nhìn thấy nó gần và rõ hơn. "Cậu nghĩ như thế nào? Tôi đã làm nó cho Cha tôi khi mà tôi còn ở mẫu giáo," cô giải thích.

"Mẫ-u giáo?"

"Yeah, trước khi mà cậu đi học, cậu sẽ đến trường mẫu giáo."

"Keh, gửi cô đến đó khi cô chỉ là đứa trẻ, huh?" Inuyasha nói, giọng cậu đầy vẻ không tán thành và bối rối. "Nó kiểu như là trường dành cho những đứa trẻ 4 tuối hả?"

"Ừm, cậu sẽ được học những thứ ít phức tạp trước khi cậu đến trường." Mặt cô ấy đột nhiên sáng lên khi nhìn thấy mẹ của mình. "Mẹ, chúng ta vẫn còn giữ những tấm ảnh khi con vẫn còn ở mẫu giáo đâu đó chứ ạ?"

"Tất nhiên là chúng ta vẫn còn, con yêu." Bà Higurashi cười ấm áp. Theo nhiều cách, Kagome trông thật giống mẹ cô ấy. Lòng tốt bụng và sự tò mò của họ về đôi tai cún của cậu. Và tất nhiên là cái cách họ cười. Bà Higurashi rất có thể là người mà Kagome sẽ trở thành khi bản thân cô ấy lớn lên.

transfic | inukag • christmas loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ