Chương I

231 15 0
                                    

7.30pm...Perth

Tôi đã chạy lòng vòng nơi trung tâm thành phố hơn vài giờ đồng hồ để tìm được nơi yên tĩnh, Thượng Hải mà, những nơi như thế này thường rất khó thấy.

Ngồi một mình trên băng ghế, hôm nay quả thật là một ngày vô cùng mệt mõi. Lão sếp chết tiệt của tôi đã ra lệnh cho tôi phải bay từ Nga sang Trung Quốc ngay lập tức, chỉ để kí cái hợp đồng vài trăm nghìn đô nhỏ nhặt.

Tôi bước vào nhà hàng, kí hợp đồng một cách nhanh chóng nhất, sau đó tôi định bụng sẽ về khách sạn nghỉ ngơi cho thoải mái nhưng mà ông trời hình như đang trêu ngươi tôi thì phải..Đám đối tác đó kéo tôi một mạch đến bar, tôi ghét nhất là những thứ này, ồn ào và tanh mùi kinh tởm. Khó khăn lắm tôi mới thoát ra khỏi chỗ đó.

Và giờ thì tôi ngồi ở đây..?

Tôi ngồi cúi gằm mặt xuống đất, bâng quơ nhớ lại chuyện lúc nhỏ. Khi ấy tôi gặp được một cô bé có chút nhỏ tuổi, em ấy đáng yêu lắm luôn, tên gì ấy nhỉ? à là Ái Mỹ . Tôi thích chơi với em lắm, hai đứa tôi dường như không thể tách nhau ra được, có thể nói là mối tình đầu của tôi đấy..nhưng mà chuyện này cách đây cũng gần chục năm rồi...!

Tôi lạc vào thế giới riêng của mình mà không hề biết đến sự tồn tại của chàng thiếu niên ngồi cạnh. Và chỉ khi chàng ta cất tiếng chào hỏi tôi, tôi mới bừng tỉnh mà lúng túng trả lời lại như thường lệ.

Nhìn kĩ lại chàng thanh niên này có chút cao, thân hình cũng rất đẹp, không đi làm người mẫu thì cũng thật là uổng phí. Nước da trắng đến phát sáng, tôi nhìn vào cũng có chút ganh tỵ..

- A..anh..anh có biết tôi không?

Anh ta vừa hỏi vừa nhìn tôi với ánh mặt sợ sệt và lo lắng khiến tôi có chút khó hiểu..?
Chẳng lẽ là người của công chúng..?

-Không! Chúng ta là lần đầu tiên gặp nhau.

-Thật sự may quá đi!.

8.45pm  Saint

Hôm nay đi ăn với bạn diễn bị Fan cuồng bắt gặp, kẻ đó cứ liên tục bám theo tôi không rời. Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp rắc rối ở nơi công cộng, nhưng mà mọi khi sẽ được quản lí của tôi giải quyết, lần này thì không có quản lí. Còn bạn diễn của tôi đã đi vệ sinh trước khi tôi bắt gặp kẻ Fan cuồng ấy..

Tôi sợ hãi cực độ luôn, kẻ điên đó cứ liên tục nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng ghê tởm, tôi phải vừa giữ hình tượng vừa chạy ra khỏi quán ăn một cách nhanh nhất...Tôi chạy theo quán tính rồi đến khu phố vắng.

Tối thế này, tôi sợ ma quá a..

May mắn là tôi nhìn thấy một anh chàng ngồi trên băng ghế đằng kia, tôi đi những bước chân vội vàng đến chỗ hắn ta. Ngồi xuống băng ghế, hắn hình như không quan tâm đến sự hiện diện của tôi. Không biết rằng hắn có cảm thấy bầu không khí này gượng gạo hay không, chứ tôi thì có đấy!

Tôi mở miệng chào hỏi, thể hiện phép lịch sự tối thiểu và y như rằng hắn cũng chào lại tôi. Sau cú vái chào ấy, hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt hiện rõ sự phán xét luôn..a,  tôi có điểm gì khác với người thường lắm sao. Chỉ là hôm nay tôi ăn diện một cây đen thôi mà!?...Nhìn tôi lâu như vậy? Tôi lại tưởng hắn là biến thái cơ đấy!

[PerthSaint] đời này có emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ