Chap 2: Tôi không ra ngoài nữa

81 11 5
                                    

————————————————————————
"Sao rồi?"
"Chết rồi"
"Cậu giỡn mặt với tôi đấy à"
"Đừng có nói chuyện không đầu không đui với tôi"
"Cô bé đó, sao rồi?"
"Không sao, sẽ tỉnh nhanh thôi. Minatozaki Sana cũng có lúc bắn người ta bị thương, xong lại cứu sao?"
"Cậu biết tôi không thể kết thúc đơn giản mà"
"Xong việc rồi, cậu về đi"

- Kim Dahyun thức dậy trên chiếc giường lớn. Em mơ hồ nhìn lên trần nhà, cử động cơ thể làm cơn đau ở cánh tay truyền đến. Em mới sực nhớ ra là mình bị thương. Gắng sức ngồi dậy. Em khó khăn bước xuống giường, ôm lấy một bên cánh tay rồi đi ra ngoài
- Căn nhà rộng lớn thế này nhưng lại không thấy một bóng người. Em khó hiểu đi tìm xung quanh rốt cuộc nơi đây là đâu? Em ra sân sau kinh hãi...
"Là chị ta!!!"

"Chị định làm gì với cô gái kia?"
"Không biết! Còn phải xem đã. Nhưng mà chắc chắn là cô bé đó sẽ không thể rời khỏi chị rồi"
"Không phải trực tiếp trừ khử vào lúc đó sẽ đỡ phải vướng bận sao?"
"Chị muốn trừ khử ai đó thì có lúc vướng bận? Em thừa biết chị làm gì cũng có lý do mà"
"Sớm muộn gì cũng chết...nhưng mà chị lại muốn xem cô bé đó sẽ sống thế nào trước khi chết"

- Em ở gần đó nghe thấy, mặt liền biến sắc. Nhanh chóng quay về phòng. Nếu không tìm cách thoát khỏi cô thì có phải sau này em phải sống trong địa ngục không? Sớm muộn gì cũng chết, thôi thì em đánh cược một lần thử xem

"Sa Tổng! Có ngài cảnh sát trưởng Lee muốn gặp người"
Mina: "Có chuyện gì mà lại tìm Sa Tổng?"
"Tôi không rõ, ông ta chỉ nhờ tôi vào mời Sa Tổng ra gặp chút chuyện"
"Vậy thì đi thôi!"
"Sa Tổng!"
"Cảnh sát Lee không biết có chuyện gì mà ngài lại cất công đến đây thế"
"Chúng tôi nhận được một cuộc gọi báo án, người gọi nói họ đang bị giam lỏng và chúng tôi định vị được vị trí của người báo án, chính xác là vị trí nhà của Sa Tổng đây"
"Có lẽ là có sự nhầm lẫn gì đó ở đây"
"Nhầm lẫn hay không còn phải đợi chúng tôi lục soát mới biết"

- Mấy người cảnh sát lục soát cả ngày trời cũng chẳng thấy bóng dáng của người bị giam đâu. Minatozaki Sana bình thản ngồi uống trà chờ đợi. Sau khi lục soát....

"Tôi đã nói các vị nhầm lẫn rồi mà...'
"Sa Tổng, xin lỗi đã làm phiền!"
"Không tiễn"
- Đám cảnh sát vừa đi khỏi, Minatozaki Sana liền biến sắc. Cô đi vào căn phòng bí mật ở trên lầu...
"Em cũng to gan lớn mật quá nhỉ? Còn cả biết gọi điện cho cảnh sát đến"

- Em bị trói, bị bịt mắt bịt miệng. Lúc nãy Mina đưa em đến căn phòng bí mật này để qua mặt đám cảnh sát kia. Minatozaki Sana vừa tỏ ra khen ngợi vừa tháo bịt mắt, bịt miệng ra giúp em

"Chị muốn gì? Muốn giết tôi thì mau giết đi. Nếu không sau này có khi tôi sẽ quay ngược lại cắn chị đó"
"Tôi đã nói là em đừng hù dọa tôi như thế mà! Em mới chính là kẻ đang run bần bật lên vì sợ kia kìa"
"Thả ra...Mau thả tôi ra"
"Em bảo thả em ra là tôi sẽ thả sao? Em dù gì cũng thấy điều tôi không nên thấy. Em nghĩ có thể dễ dàng để em đi sao"
"Chỉ cần thả tôi đi, tôi sẽ xem như không có chuyện gì...như chị nói, tôi đang run lên vì sợ. Thế nên tôi sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết"
"Nhưng làm sao đây...Tôi không có ý định sẽ thả em đi"

- Cô nắm lấy cánh tay đang bị thương của em. Dùng một chút sức lực bóp mạnh vào chỗ gần vết thương làm chúng ứa máu. Kim Dahyun đau muốn khoan tim liệt phổi, nước mắt cũng theo đó mà trào ra

"Chuyện của chúng ta không phải là em có thể quyết định...Minatozaki Sana tôi chính là mệnh lệnh. Tuyệt đối...KHÔNG TRÁI LỆNH"

- Ánh mắt Minatozaki Sana nhìn em như thể sắp bóp chết em đến nơi. Vì mất máu quá nhiều nên nét mặt em trắng bệt đi. Bàn tay kia cuối cùng cũng buông lỏng ra. Cô nhìn vào bàn tay đang dính đầy máu của mình rồi khẽ cười

"Xin lỗi, tôi hơi mạnh tay. Tôi sẽ gọi bác sĩ cho em"

- Em như ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh lại thì em đã được quay về căn phòng lúc đầu khi nào rồi

"Tỉnh rồi sao? Vậy ra ngoài ăn tối đi"

- Cô vui vẻ mở lời đề nghị với em, lúc nãy em còn sắp bị cô bóp chết. Sana lúc nãy so với bây giờ giống như hai con người hoàn toàn khác nhau vậy
- Kim Dahyun vì vết thương nên cơ thể trở nên yếu ớt. Phải nhờ Mina đỡ thì em mới có thể ra phòng ăn dùng bữa được

"Mina...em cũng ngồi xuống ăn đi"
"Chị Nayeon đang đợi em ở nhà..."
"Hiểu rồi hiểu rồi...vậy mau về nhà với chị ấy đi, nếu không Im Nayeon qua đây làm loạn tìm em, đến lúc đó chị không giải quyết nổi đâu"
"Vâng, em đi đây"

- Em ngồi đó im lặng quan sát, thực ra Sana không phải loại người độc tài như em nghĩ. Cái cách cô nói chuyện với Mina là minh chứng. Nhưng suy cho cùng Kim Dahuyn em cũng không thể không đề phòng cô. Trừ Mina ra thì tất cả những người khác đều có khả năng chết dưới tay cô

"Nhìn gì vậy? Không ăn sao?"
"Không có gì"
"Muốn thoát khỏi tôi thì trước tiên em phải ăn uống cho đành hoàng, đợi vết thương kia khỏi rồi cố gắng suy nghĩ tìm cách mà trốn thoát ra ngoài"
"Không ra ngoài nữa"
"Sao?"
"Chị nói rồi còn gì...tôi không thể thoát khỏi chị...vậy nên tôi sẽ ở đây chờ xem chị sẽ làm gì tôi"
"Em cũng nhìn thấy tôi tàn nhẫn thế nào đối với những kẻ cản đường tôi rồi còn gì! Không sợ sao?"
"Sợ chứ! Sao lại không"
"Vậy sao còn thái độ đó?"
"Phải ở lại để khiến chị hối hận khi không giết tôi lúc đó"
"Vậy tôi sẽ chờ xem sao"
END CHAP 2
Câu chuyện đang dần bắt đầu gòiii đó
Nhớ đọc cho tui vui nghe chời

Kẻ phản diện - SaiDa Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ