Phiên ngoại 2. Thiên Chi Khê Duyệt

160 5 1
                                    

Cp: Mã Lạc Khê x Từ Dung Duyệt

————————————

Tại phòng họp trên tầng cao nhất của khách sạn Lam Nguyệt Tinh Phẩm, luôn có một cuộc họp thường niên vào mỗi cuối tháng. Người chủ quản khách sạn cẩn thận liếc nhìn vị tổng giám đốc mang vẻ mặt vô cảm ngồi tại vị trí *ghế đầu kia, âm thầm nuốt nước bọt, tiếp tục báo cáo kết quả hoạt động của khách sạn trong tháng này.

*Ghế đầu: vị trí cao nhất.

Vị tổng giám đốc này còn rất trẻ, mới chỉ 26 tuổi, nhưng sau khi lên chức giám đốc đã nhanh chóng đem khách sạn Lam Nguyệt Tinh Phẩm xử lý gọn gàng ngăn nắp, đi vào nề nếp, vị thế ở Tây Cửu Long cũng vì vậy mà càng ngày càng nổi, khiến tất cả mọi người ban đầu vì thân phận đặc biệt đại tiểu thư của cô, sự khinh thường cũng dần dần biến mất.

Điều hiếm thấy hơn nữa là vị tổng giám đốc này rất hiếm khi khoác lên mình vẻ tự cao tự đại, biểu hiện thường thấy nhất là nụ cười nhàn nhạt luôn nở trên miệng, nhưng khi nghiêm túc thì ánh mắt sắc lạnh lại khiến nhiều người phải kinh sợ.

Nhưng mà, sao hôm nay sắc mặt của tổng giám đốc lại ... không được tốt cho lắm?

Mã Lạc Khê thần sắc nhàn nhạt, nhưng trong lòng dường như có chút lo lắng nhìn đồng hồ, lông mày nhăn lại.

Cô đã nói rằng mình sẽ đến đúng giờ để đón Dung Duyệt, với tốc độ này, có vẻ như cô sắp phải đến muộn rồi phải không? Nữ nhân đó đối với thời gian luôn tồn tại một loại dục vọng mãnh liệt không thể kiểm soát, nếu lần này cô bị bắt được, thật không biết mình sẽ bị trừng phạt như thế nào ...

Lần trước đã bị phạt bế chị ấy về đến nhà, đường cũng thật xa, may mắn lúc trước cô có học võ, thật sự là nhịn xuống; lần kế tiếp lại bị phạt không được chạm vào chị ấy trong một tháng, cô suýt nữa khiến bản thân bị nội thương; lần tiếp nữa. .. Mã Lạc Khê thấp hèn nhíu mày nâng trán, cảm thấy đau đầu kinh khủng.

Thật vất vả đợi đến khi cuộc họp kết thúc, Mã Lạc Khê không nói một lời với mấy người cấp dưới đang nhìn mình đầy háo hức, liền cầm theo túi xách lái xe bỏ đi, nhưng ngay cả khi xe đã dừng lại ở cổng sở cảnh sát Tây Cửu Long, so với thời gian ước định trước đó, quả thật là đã muộn, mặc dù chỉ một chút.

Dù chỉ là một giây thôi, chỉ sợ cũng sẽ bị nữ nhân đó lải nhải. Mã Lạc Khê thoáng hiện một nụ cười khổ, xuống xe, nhếch khóe miệng đi về phía người phụ nữ đeo kính râm đang đứng bên đường.

"Sorry, em đến trễ, cuộc họp hôm nay hơi muộn so với dự kiến của em."

Người phụ nữ đeo kính râm đưa cổ tay lên nhìn đồng hồ, khuôn mặt che kín không hề biểu lộ sự vui mừng khi nhìn thấy cô, giọng điệu rất bình tĩnh: "11 phút 45 giây."

"Hừm." Mã Lạc Khê đi tới trước mặt nàng, đứng yên, cười theo nói: "Chỉ có 10 phút thôi, em đã đem tốc độ nhanh nhất trong phạm vi an toàn mà đến đây, suýt chút còn muốn bị cảnh sát tóm được a."

[Edit-Phiên Ngoại] Ngự Tỷ Quyết ĐấuWhere stories live. Discover now