[Oneshot]Sau cơn mưa liệu rằng sẽ khác?

316 30 1
                                    

Mưa.

Những giọt mưa rơi nền đất lạnh vang lên âm điệu tí tách tí tách, làm cho nền đất khô rát trở nên ẩm ướt.

Ai cũng nói rằng sau cơn mưa mọi chuyện sẽ khác, không biết có đúng hay không?

Đứng dưới chiếc ô đang bung dù, anh đi trên con phố đang mưa, nhiều người vội chạy thật nhanh đi tìm chỗ trú, có vài người nắm tay nhau cùng đi chung một chiếc ô để cùng người thương về nhà.

Mắt anh tiếp tục nhìn thẳng về phía trước, chẳng đoái hoài nhìn đâu, trong lòng mong nhớ về người thương đang ở nhà.

"Phải về nhanh thôi, kẻo em ấy giận mình mất."

Vừa nói vừa cười trong lòng, anh đi thật nhanh qua cơn mưa để về nhà.

"Chuuya, tôi về rồi đây!"

Không có tiếng hồi âm, nghĩ rằng cậu chưa về thôi thì xuống bếp kiếm chút đồ ăn vậy.

Chu đáo thật ha, đồ ăn vẫn còn này.

Lấy thức ăn để lót dạ, anh ngồi xuống sofa ăn chờ người yêu của mình.

Nhìn ngoài cửa sổ, ngoài trời chưa có dấu hiệu tạnh mưa, không biết cậu có về sớm được không nữa, ăn xong, anh quyết định chờ cậu.

15 phút
.
25 phút
.
45 phút
.
Trễ thế rồi mà sao Chuuya vẫn chưa về?

Lấy điện thoại ra thì thấy dòng tin nhắn của cậu dành cho anh.

Mi đi ngủ trước đi! Lát ta sẽ về!

Anh ỉu xìu. Thật tình, không biết có về không nữa lại vùi đầu vào đống giấy tờ chứ gì! Không lo cho mình gì cả!

Mà thôi anh cũng bỏ qua cho cậu, dù gì tính chất công việc của cậu cũng nhiều hơn, đâu giống như anh chỉ đẩy công việc sang cho người khác thôi.
.
.
.
.
.
Nằm trên chiếc giường ấm êm của hai người, anh lang thang trong tâm trí tìm hình ảnh người yêu, chà, anh lại nhớ cậu rồi, nhớ mài tóc hoàng hôn mềm mại ấy, nơi anh thường vùi đầu vào mỗi khi ôm cậu nghe mùi tóc cậu tỏa ra làm xoa dịu nỗi nhớ nhung về cậu, nhớ những lúc cậu cáu gắt vì anh suốt ngày lười biếng chẳng chịu làm việc nhà, bắt cậu phải làm việc mệt mỏi rồi phải xử lí đống bừa bộn do anh gây ra. Lúc nào cậu cũng về sớm để chờ anh về, đôi khi gắt gỏng nhưng lại rất quan tâm đến anh, cái tính tsundere đúng là không thể bỏ mà.
.
.
.
.
.
.
.
"Chuuya?"

"Em đâu rồi?"

"Trả lời tôi đi."

Không có dấu hiệu của sự hồi âm, anh đi thẳng về phía trước. Càng đi càng tối.

Đây là đâu? Sao lại tối tâm như thế này? Phải mau tìm Chuuya thôi.

"!?"

Mọi thứ bỗng chốc trở nên sáng dần, sau đó tắt hẳn, khung cảnh trở nên rất lạ lẫm, anh đang đứng trên một nơi tràn ngập hoa, mọi thứ sáng quá, đây có phải thiên đàng không?

...

Anh bỗng thấy bóng lưng cậu, đứng tít xa xa, anh chạy lại gần, chạm vào vai cậu.

...!?

Cậu bỗng dưng biến mất như cát bụi, anh đứng hình, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao cậu lại?

...!

Khung cảnh sụp tối, nó lại thay đổi, nhưng lại là cảnh hết sức rùng rợn, máu me mọi nơi, toàn bộ chỗ này như đã có một trận chiến kịch liệt. Xung quanh cây cối đổ rạp, nền đất xuất hiện những lỗ to kì lạ không biết ai đã làm ra.

"Chuuya!"

Anh nhìn thấy cơ thể nhỏ bé của cậu, trên người thấm đẫm máu tươi, quần áo rách rưới, có thể nhìn thấy những vết hằn còn xót lại của việc sửa dụng Ô Uế, anh lay người cậu, sao cậu không nhúc nhích gì hết. Không. Không thể nào. Anh kêu tên cậu.

"Chuuya!"

"Chuuya, em mau tỉnh lại đi!"

"Mau mở mắt nhìn tôi này, tôi đến rồi, hãy mau mở mắt nhìn tôi đi!"

"Chuuya...."

"CHUUYAAAAAA"
.
.
.
.
.
.
.
!?
Anh bật dậy, thấy mình đang trên giường, anh bình tĩnh hoàn hồn lại.

Chỉ là mơ thôi sao?

Sao lại chân thật thế?

Nhìn ngoài cửa sổ, mưa hôm qua đã tạnh mà âm u thế, chả lẽ ông trời đang buồn vì chuyện gì sao?
Sao ông cứ khóc mãi làm cho trời không thể đẹp được. Nước mắt không ngừng rơi, làm cho cảnh vật được những giọt nước mưa làm cho ướt sũng. Mong ông hãy ngừng khóc để cho người dưới thế gian này đừng buồn vì ông.
Thay đồ rồi đi ra ngoài, anh đi dưới con đường mưa ẩm ướt, mưa đã tạnh rồi mà sao bầu trời cứ âm u thế? Anh hờ hững đi trên đường với những suy nghĩ mông lung.
Chuuya này.

Em đâu rồi?

Tôi đang đợi em đấy.

Sao em còn chưa thức giấc?

Để tôi một mình thức dậy lẻ loi.

Có phải ai cũng nói rằng sau cơn mưa, mọi chuyện sẽ khác mà.

Mưa đã tạnh mà em chẳng thấy đâu.

Đừng lo, hãy chờ tôi.

Tôi đến đây, em nhé!
.
.
.
.
.
.
.
.

POV:Sau cái chết của Chuuya vào 1 năm trước, anh đã quá đau lòng mà bị điên, anh luôn nghĩ rằng cậu vẫn còn sống và đang ở đâu đó. Nhưng tất cả cũng chỉ là những gì còn xót lại, tin nhắn, kí ức, đồ vật, cho đến hơi ấm còn vương cũng chỉ là do anh tưởng tượng và bây giờ anh cũng có thể theo cậu mãi mãi rồi...


[Oneshot][BSD][Dachuu]Sau cơn mưa liệu rằng sẽ khác? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ