Phiên ngoại Giản đại thiếu gia muốn phản công

3.9K 159 81
                                    

[PN: Giản đại thiếu gia muốn phản công]

Để hoàn thành báo cáo thực tập mùa hè, Lý ngọc đã đến làm việc tại công ty Giản Tùy Anh từ đầu kì nghỉ hè. Hai người gặp nhau gần 20 lần một ngày, Giản Tùy Anh ngoài miệng nói ghét bỏ nhưng trong lòng lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Giữa mùa hè tháng 8, hơn nửa năm trôi qua, các hạng mục kinh doanh của công ty đều tiến hành theo kế hoạch từ đầu năm một cách có trật tự. Nếu có vấn đề gì thì Lý Ngọc sẽ đứng ra giải quyết, còn Giản Tùy Anh thì không cần phải bận tâm về chúng. Giản đại thiếu gia bày tỏ gần đây cuộc sống rất thoải mái và nhàn nhã.

Khi con người trở nên nhàn rỗi, trong đầu họ sẽ nảy ra một số dự tính, nói trắng ra là muốn tìm việc để làm.

Vào một buổi chiều đầy nắng, sau khi uống xong một tách cà phê thơm phức, Giản Tùy Anh đã hạ quyết định rồi, nhất định anh phải phản công.

Giản Tùy Anh xứng đáng là một vị tổng tài sát phạt quyết đoán, ngay sau khi trở về nhà ăn tối hôm đó, anh đã đưa ra chỉ thị quan trọng này cho Lý Ngọc.

Lý Ngọc, người đang đút nho cho Giản Tùy Anh ăn, mỉm cười và không nói gì.

Giản Tùy Anh mất hứng: "Chậc chậc, em đang cười cái gì chứ?"

"Không có gì." Nói xong, cậu lại bóc một quả nho khác và đút cho anh.

Giản Tùy Anh há miệng ăn, nhíu mày nói: "Sao lúc nào em cũng cho anh ăn thứ chua chua này làm gì?"

Lý Ngọc biết Giản Tùy Anh đang cố tìm ra lỗi để bắt bẻ cậu cho nên cũng không thấy tức giận, cúi người ngậm lấy môi anh, trong ngoài đều nhấm nháp từ từ, cười nói: "Ngọt lắm!"

Giản Tùy Anh hừ một tiếng, cầm lấy cái đĩa, tự bỏ nho vào miệng, "Hôm nay anh nhất định phải nằm trên em!"

Lý Ngọc cúi người ôm lấy Giản Tùy Anh, vừa lấy nho bỏ vào miệng, nói: "Anh Giản, miễn anh thấy thoải mái là được rồi."

Giản đại thiếu gia sợ người kia rút lại lời hứa nên canh giữ ở cửa phòng tắm. Chờ đến lúc Lý Ngọc đi ra liền hung hăng đẩy cậu ngã xuống giường, bản thân ngồi trên người cậu, nắm lấy cằm đối phương, lưu manh nói: "Đừng sợ, anh Giản sẽ tận tình yêu thương em thật tốt mà."

Lý Ngọc vốn thuộc phái hành động, trực tiếp kéo cổ Giản Tùy Anh mà hôn lên.

Giản Tùy Anh nằm sấp trên người Lý Ngọc, trồng từng quả dâu tây lên cổ cậu, đang chìm vào mê man, chợt anh cảm thấy cơ thể nhẹ hẳn đi, trời đất bỗng dưng xoay chuyển trong nháy mắt, lúc hoàn hồn đã bị Lý Ngọc đè dưới thân.

Tay Lý Ngọc như vuốt hổ siết chặt hai tay anh đặt trên đỉnh đầu. Giản Tùy Anh thất thủ chỉ trong chớp nhoáng, tức thì muốn giãy dụa. Nhưng anh không biết Lý Ngọc lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, có thể đem cả người anh áp chế gắt gao, không tài nào động đậy được.

Lý Ngọc có vẻ không hài lòng với sự giãy dụa của Giản Tùy Anh, cậu kéo dây thắt lưng áo ngủ của anh ra, sau đó dùng nó trói chặt tay anh lại.

"Lý lão nhị, em đang làm gì vậy?"

"Anh Giản, anh có nói chúng ta đều cần dựa vào bản lĩnh mà đoạt lấy mà."

[Phiên ngoại] Yêu Một Kẻ Ngốc - Thủy Thiên ThừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ