Lách cách...cạch
Shinichiro vừa từ quán sửa xe trở về nhà, anh lấy chìa khóa để mở cửa.
Theo thói quen, anh nói vọng vào trong nhà:-Anh về rồi đâ-
Đang nói dở thì anh ngẩn người, đầu gục xuống nhìn vào mặt đất. Miệng thì lẩm bẩm:
-Quên mất....em ấy đi rồi....
__________Flashback_______
5 năm trước-Sano Shinichiro, em thích anh, làm người yêu của em nhé!
-H...hả?_ anh bất ngờ
Akashi đứng gần đó trêu chọc Y/n:
-Sao em lại thích thằng này vậy?
-Thích thì còn cần lí do hả anh? Em cũng không biết nữa._Y/n cười, đáp
-I....im mồm đi thằng mặt thẹo._Shinichiro đáp trả
-Mặt thẹo ăn tới nhà mày à? Thằng bị từ chối những 20 lần :)))
-.....
-Thế anh có đồng ý không?
-Có...có chứ! Anh cũng thích em.
___
Những tháng ngày sau đó, hai bạn trẻ của chúng ta- Y/n và Shinichiro liên tục phát cơm chó every where. Kể cả từ tiệm sửa xe hoặc bất cứ đâu, cặp đôi này luôn thồn đầy họng người khác bằng cơm chó 🐶.Mikey và Ema đều rất thích Y/n, hai đứa em của anh rất bám người. Đến độ Y/n nghĩ rằng hai đứa bám dai chỉ sau ông anh của chúng.
-Này, hai đứa kia. Phắn khỏi người chị dâu của mấy đứa đi! Chỗ đấy là của anh mày mà!?_Shinichiro nhìn hai đứa em của mình cứ đu trên người Y/n mà phát ghen.
-Chị Y/n ơi, anh Shin mắng bọn em kìa!_ Mikey chu mỏ, mách với cô.
-Đúng đấy, anh ấy đuổi bọn em!_Ema bất mãn kêu lên.
-Này, Shinichiro, sao anh lại mắng em của mình? Trông mấy đứa nhóc rõ đáng yêu_ Y/n bực bội quay sang mắng anh
Nhưng cô không biết rằng, sau lưng mình chính là hai đứa nhóc đang làm mặt quỷ và lè lưỡi ra trêu tức anh.
Điều đó làm anh Shin đây tức điên nhưng chẳng thể làm gì vì trước mặt là vợ mình.
'Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử'
Đấy là châm ngôn sống của anh cả nhà Sano, cũng đồng thời vì Y/n là một cô gái rất tốt bụng, xinh đẹp và là người anh yêu.
Shinichiro lẩm bẩm:
-Nhưng bọn nó đang trêu anh kìa vợ...
-Đâu?
Y/n quay ngoắt lại, nhìn ra đằng sau nhưng chỉ thấy hai đứa nhỏ ngồi ngoan ngoãn nhìn mình. Cô đứng dậy, cốc vào đầu anh một cái rõ đau.
Cốp
-Anh tính đổ tội cho bọn trẻ à?-Nhưng mà...
-Không nhưng nhị gì hết, đi quét sân đi. Làm xong thì em sẽ thưởng.
-Thưởng gì?
-Bí mật!
Shinichiro lập tức đi quét sân với một tốc độ phải nói là nhanh vl. Ema và Mikey ngạc nhiên
"Bình thường ông anh lười của mình có chịu đi quét sân đâu chứ??"
Shinichiro mà biết hai đứa em của mình nghĩ gì thì chắc khóc thét. Bởi vì mỗi sáng anh đều dậy rất sớm để quét sân rồi mới ra tiệm mà?
-Y/n, hôn anh một cái đi!
-Méo!
-Đi mà...
-Hm....lại đây, coi như là phần thưởng dành cho anh.
-Hì hì...
Chụt
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn, nhưng cũng đủ khiến Shinichiro ngất ngây.
Hai đứa em của anh thì lại bị nhét cơm chó đầy miệng.-E hèm, ở đây có trẻ con đó hai người._ Ema dù thích lắm nhưng cũng chả muốn ăn mấy cái thứ cẩu lương này đâu.
Và đó là những gì diễn ra hàng ngày của cặp đôi này.
_____
Vào cái đêm định mệnh đó
Shinichiro chuẩn bị rời đi để đến tiệm lấy đồ để quên.- Shin à, hay là mai hẵng sang tiệm? Em cảm giác bất an lắm.
-Anh sẽ cẩn thận mà, đi một lúc rồi về ngay thôi.
Y/n không nói gì nữa, nhưng linh cảm của mình mách bảo cô phải đi theo anh. Cô vội vơ lấy cái áo khoác, đội trên đầu cái mũ bảo hiểm dù chả biết vì sao cô lại đội nó.
___-Keisuke hả?
-Shi...Shinichiro-kun...?
-Tại sao...tại sao anh lại ở đây...?
-Hả? Đây là cửa hàng của tao mà...
Ngay lúc đó Kazutora lao đến, trên tay cầm cái kìm cộng lực để đập vào đầu anh.
-SHIN!!!
Một bóng dáng nhỏ chạy ra sau Shinichiro, đỡ lấy một cú đập chết người từ Kazutora.
-Y/n!? Y/n...em tỉnh lại đi mà...
-Em đã...chết đâu mà lo...chỉ đau thôi.
Ngay lúc đó, Kazutora định đập tiếp thì được Baji kịp thời ngăn lại.
-G...gọi câ..cấp cứu đi, NHANH LÊN!
-Đ...đây ạ!
__________End flashback__________
Cốp
Một cái gõ đầu đau điếng giáng lên đầu của Shinichiro, đưa anh ra khỏi hồi tưởng của bản thân.-Đau quá...ai đánh vậy!?
-Này, em gọi anh từ này giờ mà anh không nghe thấy à?
-Ò...Y/n à?
-Không thì là ai? Bị em gõ nhiều quá nên phát ngốc rồi à?
-Đâu có....anh chỉ đang nhớ lại quá khứ thôi.
-Thế có nghĩa là anh chặn cửa nhà để em phải xách một đống đồ từ nãy giờ à? Tránh ra để tui còn vào nhà. Đi chợ mệt chết đi được.
-À ừ...
Rồi anh hộ Y/n xách mấy túi rau củ và thức ăn vào nhà, lần lượt xếp chúng vào trong tủ lạnh còn cô thì đi rửa tay để nầu ăn. Vừa nấu Y/n vừa ngẫm nghĩ:
"Quá khứ à? Chắc là cái lúc đó nhỉ? Kazu-chan đánh cũng mạnh phết mà may mình đội cái mũ bảo hiểm không chắc đi gặp tổ tiên luôn rồi...cái linh cảm của mình gánh còng lưng :)))"
-Ê, Shinichiro, xuống ăn cơmm!
-Anh xuống ngay đây vợ!
"Gặp được em, được em yêu chính là may mắn của đời anh"
Thời gian cập nhật: 10:46 7/11/2021
#Yum_ehe
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐉𝐉𝐊, 𝐓𝐑 × 𝐑𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫 (𝐒𝐡𝐨𝐫𝐭) 𝐍𝐠ẫ𝐮 𝐡ứ𝐧𝐠
RandomĐây là tui viết xàm thui nên truyện sẽ không được hay cho lắm Như tên truyện thì tui sẽ thường viết ngẫu hứng, có ngọt, có đắng. Lần đầu viết truyện nên tui viết sẽ không được tốt lắm ⚠️ Warning: Ooc!!!