Chap 8: Chờ đợi ... Hi vọng

709 36 8
                                    


Ngày phẫu thuật của Amber đã gần kề. Mọi sự chuẩn bị đều gần như hoàn tất. Các khâu theo dõi và kiểm tra tình trạng sức khỏe của Amber cũng luôn được cập nhật liên tục. Nó không chỉ là ca phẫu thuật thông thường, nếu thành công thì đây sẽ là một bước đột phá mới mở ra nhiều thành công cho ngành y Hàn-Trung nói riêng cũng như ngành y thế giới nói chung. Các bác sĩ trong bệnh viện phối hợp cùng hai bác sĩ người Trung là Victoria Song và Hwang Zi Tao vẫn đang thảo luận về ca phẫu thuật lần này. Mọi thứ phải thật chu đáo!

......................................................


Soo Jung dạo này gầy hẳn đi, ăn không ngon ngủ không yên. Trên cổ lúc nào cũng đeo cặp dây chuyền đôi của Amber và mình, nâng niu trong lòng bàn tay mãi không thôi. Mọi người có lo lắng thế nào thì cô vẫn đến bệnh viện thường xuyên. Dường như bệnh nhân khu đó đã quen với hình ảnh một cô gái ngày ngày ngọng nghịu đọc sách cho một chàng trai quấn đầy băng trắng nằm trên giường. Cô sẽ kể chuyện, hát cho cậu nghe dù chữ được chữ không. Cô sẽ xoa bóp các cơ chân tay của cậu vì sợ cậu nằm lâu sinh ra khó chịu. Hay đơn giản cô sẽ chỉ im lặng nhìn ngắm cậu và nói "Em Yêu Anh". Nước mắt cô lặng rơi khi y tá cứ chích hết mũi tiêm này đến mũi tiêm khác lên người cậu, cô biết cậu đau lắm, đau như cô vậy...
.

.
Cô... thực sự yêu cậu mất rồi!
.

.

Cô ngồi trên băng ghế tay giữ chặt hai sợi dây và tự nhủ ca phẫu thuật của Amber sẽ thành công. Cô không thể chờ đến lúc Amber tỉnh dậy nghe cô nói, hẳn cậu sẽ rất ngạc nhiên cho mà xem.

Đã hơn 4 tiếng phẫu thuật trôi qua mà vẫn chưa có chút tin tức gì. Cô bắt đầu lo lắng. Soo Jung tới gần cửa phòng mổ rồi lại đi ra không biết bao nhiêu lần. Gia đình cũng vô cùng sốt ruột, trong lòng thấp thỏm không yên. Bất cẩn thế nào, một người đàn ông đi qua đụng vào Soo Jung một cái thật mạnh mà không thèm ngoảnh lại xin lỗi. Nhìn vào cổ, cô không thấy sợi dây của Amber đâu cả. Cô dáo dác đi tìm, tìm mãi, tìm mãi. Bỗng "~rắc~" lên một tiếng làm Soo Jung giật mình. Cô từ từ nhấc chân trái lên và điều cô không nghĩ tới đã xảy ra: mặt chữ sợi dây chuyền nát ra từng mảnh nhỏ, là do chân cô vô tình dẫm lên. Thời gian lúc ấy như khựng lại. Chợt một y tá gấp gáp chạy ra từ phòng mổ , hình như cô đi gọi thêm người vào trợ giúp. Bây giờ tình cảnh phải nói là vô cùng hỗn loạn. Cô y tá bảo rằng Amber đang mất máu không kiểm soát, việc cầm máu bây giờ là đặt lên hàng đầu, gia đình nên chuẩn bị tâm lí. Bà Liu huyết áp tăng cao, hít thở vô cùng khó khăn. Ông Liu luôn bên cạnh nắm lấy tay bà Liu trấn an trong khi bố mẹ Soo Jung chạy đi gọi bác sĩ cho bà. Soo Jung đờ đẫn, trong tay cầm chặt 1 sợi dây bạc và nhiều mảnh li ti của mặt dây chuyền. " Anh không được xảy ra chuyện gì đâu, Llama"

15' sau, bác sĩ Song và Hwang Zi Tao khuôn mặt bất lực đi ra. Soo Jung là người đầu tiên chạy đến chỗ họ, ông bà Liu và gia đình Soo Jung theo ngay sau đó. Bác sĩ Song cởi bỏ khẩu trang y tế. Tệ thật, cô chẳng bao giờ mong phải nói ra câu này nhưng:
- Tôi xin lỗi! Là tôi không giữ được lời hứa với gia đình. Amber đã không qua khỏi. Tôi thật lòng xin lỗi...

Bà Liu ngất xỉu ngay tại chỗ, phải vào phòng y tế nghỉ ngơi. Soo Jung lần này như người vô hồn: " Anh ... anh đi thật sao? Không nhìn em rồi cứ thế mà đi thôi sao? Anh gặp em, yêu thương em, nói lời yêu em, quan tâm em và bây giờ khi trái tim em đáp trả anh lại quay đi. Anh hứa mùa đông này anh sẽ là ông già Nô-en của em mà giờ lại ích kỉ như vậy sao? Con Llama xấu xa, em ghét anh, ghét anh mà!"

[SHORTFIC][KRYBER][HE] NHÌN THẤY ANH CƯỜI...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ