5. Cái đuôi nhỏ của Up

69 9 1
                                    




Sau khi hai đứa trẻ làm lành trong im lặng, mọi người xung quanh đều nhận ra hai đứa bắt đầu thân thiết với nhau hơn, thậm chí đứa dính đứa kia hơn lại là Noppakao, tới nỗi cậu bé bị nhỏ Lin gắn cho cái biệt danh là CÁI ĐUÔI NHỎ CỦA UP.

Lin ban đầu lấy biệt danh đó ra để trêu chọc Kao nhưng sau nhiều lần thấy cái bản mặt không hề phản cảm mà còn có vẻ khoái chí với biệt danh ấy của Kao thì tỏ ra chán nản lắm, khó khăn lắm cô bé mới tìm ra được cái gì đó hay ho để làm trò tiêu khiển nhưng nhìn bằng nửa con mắt cũng nhận ra là cả Kao lẫn thằng Up chẳng có biểu hiện gì là sẽ giãy đành đạch lên vì điều đó cả. Đúng rầu luôn. Rõ ràng là thằng Up tính tình khó chịu bỏ xừ ra nhưng Kao vẫn cứ dính lấy nó mà không hề than vãn lấy một lần. Lin nhiều lần đem thắc mắc này tra hỏi Kao nhưng cậu bé chỉ cười hiền mà không nói năng gì, có lần Lin cáu quá, nhéo vào tay Kao một cái rõ đau để thức tỉnh cậu bạn của mình nhưng kết quả thì vẫn vậy, đã thế còn bị thằng Up nhìn thấy cảnh đó, nó ngay lập tức trừng mắt rồi vút cao cái giọng lanh lảnh của nó lên hét rằng "Lin! Mày đúng là đứa con gái ghê gớm nhất cái quả đất này". Ô hổ, bênh nhau chằm chặp luôn, Lin lườm xéo Up.

Sau khi mấy đứa nhỏ lớn lên hơn một chút, tự động không chơi cả đám với nhau như hồi còn bé xíu nữa mà bắt đầu tách ra thành từng nhóm nhỏ. Mà buồn cười ở chỗ là cái nhóm chơi mà Lin đánh giá là xàm xí nhất, khó có khả năng xảy ra nhất thế mà lại thành tụ với nhau, bao gồm bốn người: Cô bé, Pam, Kao và thằng khó ở Up.

Nói một cách công bằng thì từ hồi có Kao nhập hội, Up không còn khó ở mấy nữa nhưng Lin vẫn không tha thứ cho nó, ai bảo từ nhỏ nó cứ tỏ ra chảnh chó với đám con gái làm gì cơ chứ, với lại chọc nó chửi cũng vui đáo để nha, khi nó tức giận hai cái má bánh bao của nó sẽ rung rinh nhìn buồn cười muốn chết. Lin nhận định, Up là thằng con trai khó ở nhất trên đời, nó khó ở với tất cả mọi người, mọi thứ xung quanh, trừ cái đuôi nhỏ của nó, Noppakao.

Kể ra để hợp thành cái nhóm chơi bốn người tào lao như trên thì cũng dài dòng dữ lắm. Nói một cách ngắn gọn thì Lin và Up vô tình đăng ký học chung một lớp học piano, bất đắc dĩ phải chơi với nhau, Kao thì suốt ngày dính lấy Up còn Pam thì là bạn thân của Lin. Thành ra dù không cố ý thì dần dà các cuộc chơi bỗng dưng thành bốn đứa. Pam thì khỏi nói, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy, hiền lành, ít nói và nữ tính. Chưa bao giờ Lin thấy nhỏ cáu gắt hay lớn tiếng với ai cả, kể cả lúc tức giận nhất thì nhỏ cũng chỉ nhíu mày lại một chút rồi nhỏ giọng năn nỉ mọi người đừng làm thế với nó nữa mà thôi. Lần mà Lin nghĩ Pam tức giận nhất chính là một lần cả đám ghép đôi nhỏ với một cậu bạn cùng lớp, trong lúc cả đám ngồi cười khùng khục thì nhỏ đứng dậy đập tay cái rầm lên mặt bàn tỏ ý không muốn mọi người tiếp tục. Nhìn bạn mình như vậy Lin vẫn cười ngả ngớn vì cho rằng sự tức giận của Pam thật mắc cười chứ không đáng sợ tẹo nào cả. Sau đó còn bồi thêm một câu "Mày có thể nào tức giận bằng cách gay gắt hơn được không?", nhỏ Pam bất lực mà đám Kao, Up cũng lắc đầu ngán ngẩm cái độ nhây lì của Lin luôn. Lin đã nghe mẹ mình thắc mắc rất nhiều lần về việc tại sao một đứa con gái ngoan ngoãn đáng yêu như Pam lại chịu chơi với một đứa ngổ ngáo cáo chồn như mình. Chính bản thân Lin còn không giải thích được nữa là, nhỏ Pam dù bị Lin quay mòng mòng như thế nhưng không hiểu sao vẫn rất vui vẻ tự nguyện chơi cùng Lin.

[Shortfic] [KaoUp] Sour CandyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ