CHAP 9

534 56 79
                                    

🌟CHAP 9🌟

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

🌟CHAP 9🌟

Triết Hạn đưa tay miết trán, dáng vẻ thập phần mệt mỏi. Anh cảm thấy kiên nhẫn của bản thân sắp đến giới hạn, nếu người này không phải mẹ anh thì tin chắc sớm đã bị đưa ra khỏi đây.

Tiếng đập mạnh lên bàn thu hút ,Triết Hạn mở mắt nhìn xấp tài liệu được bà ném qua. Không cần phải cầm lên anh vẫn đoán ra đây là gì, khẽ nhíu mày, anh cố gắng đè lại bất mãn dâng lên trong lòng nhìn mẹ mình.

Ánh mắt giá lạnh đó khiến bà khẽ rùng mình, thái độ xa cách này đã gần mười năm vẫn không hề thuyên giảm.

Anh chuyển tầm nhìn về đêm đen bên ngoài cửa sổ lớn, Triết Hạn bình tâm nhớ về đôi mắt sáng như ánh sao của cậu mà dịu lòng, anh quay lại trực tiếp hỏi, lười phải tiếp tục dây dưa với bà.

"Mẹ muốn gì!?"

"Con hỏi ta muốn gì!? Phải là con muốn gì !?  Tiểu Triết! Con biết rõ nó là ai vì sao còn ..."

"Đủ rồi!"

Anh gằn giọng nạt ngang, đứng bật dậy ném xấp giấy rơi vãi khắp sàn nhà.

Cơn giận này anh đã nuốt không trôi nữa, suốt mấy năm qua bị chính mẹ ruột của mình lừa gạt, nay bà lại định dùng cái gọi là "vì anh, vì gia tộc" mà chèn ép tình cảm này.
Quá đáng hơn khi đánh chủ ý lên Cung Tuấn, bất cứ gì anh đều có thể bỏ qua, chỉ là cậu thì không bao giờ.

"Con đừng làm bậy nữa! Mẹ xin con!"

"Làm bậy !? Yêu em ấy có gì mà mẹ cho là sai trái! Đã một lần cướp đi còn chưa đủ, các người định từ tay tôi giành lấy lần nữa sao!? Mộng tưởng !!"

Khi đó anh còn quá nhỏ, chẳng ngờ người mẹ hết lòng tin tưởng lại lừa gạt mình.
Đem anh dụ dỗ xuất ngoại, để rồi khi trở về nhận được tin dữ .
Là anh ngây thơ, nói sao liền tưởng thật, để bản thân sống trong giả dối tận mười mấy năm.

Nhưng bây giờ sẽ không ai có thể tách cậu khỏi anh nữa, với năng lực hiện nay Triết Hạn tự tin họ không dễ dàng gì vượt mặt anh.

Thái độ kiên quyết lẫn biểu cảm dữ tợn đó khiến bà sợ hãi, siết chặt tay cố kiềm lại cơn run rẩy dọc sóng lưng, bà nói gần như tuyệt vọng.

"Nhưng nó ...là em trai con!!! Em trai cùng cha của con! Con không thể ..."

"Vậy thì đã sao !? "

Triết Hạn lạnh lùng cắt ngang, thả người ngồi lại trên ghế, ngước nhìn mẹ mình với thái độ chẳng mảy may để tâm vấn đề bà đề cập.

 [HOÀN] DARK ANGELNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ