File.01: Appetit

1K 63 6
                                    


"Chà.. Phải kể từ đâu đây?

Tôi đã bày biện chiếc bàn ăn nhỏ của mình với một, à không, hai ngọn nến vàng nhạt và một chiếc khăn trải bàn màu be sạch sẽ có viền đăng ten trắng. Tôi cũng cắm vào chiếc lọ thủy tinh màu xanh sáng của mình hai bông hoa trà son đỏ. 

Trên bàn còn có một bộ dao nĩa chạm khắc hoa văn Phục Hưng bằng đồng thau, tôi đã cất công săn lùng chúng từ rất nhiều cửa hiệu đồ cổ khác nhau.

Tôi làm khoai tây chiên, xếp lên đĩa vài lát cà chua chín mọng và một miếng bít tết đỏ ửng cắt từ lưng của cậu ấy. Vừa tái. 

Sau khi nấu xong, tôi ngay lập tức ngồi xuống bàn rồi thưởng thức bữa ăn thượng hạng của mình cùng một ly rượu vang mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu. Miếng thịt đầu tiên cho một thứ cảm giác thật kỳ lạ mà tôi không thể nào giải thích nổi. Nó mọng nước, ngọt mềm và hoàn hảo đến mức khi bị đầu nĩa của tôi ghì xuống mặt đĩa xốt còn nóng, vài tiếng xèo xèo nho nhỏ vẫn văng vẳng quanh tai.

Suốt hơn hai mươi năm, tôi đã luôn khao khát và mơ ước về cái khoảnh khắc thánh thần đó. 

Và khi ấy, tôi biết rằng qua máu thịt của Chuuya, tâm hồn đồng điệu của chúng tôi đã hoàn toàn thuộc về nhau."

---

<< Cần tìm một cá nhân có hình thể đẹp, không quan trọng giới tính, tuổi từ mười tám đến ba mươi để giết và ăn thịt. Việc này là hoàn toàn tự nguyện, nếu bạn có thể đáp ứng yêu cầu của tôi, xin hãy liên hệ số điện thoại 00XXXX. >>

"Anh là người đã đăng cái quảng cáo này phải không?

Cậu đã hẹn tôi qua cuộc trò chuyện điện thoại sáng thứ hai tuần trước. Chuuya Nahakara, nhỉ?

Tôi là Dazai. Mời vào."

Chuuya đứng trước cửa căn hộ thuê tạm tồi tàn của tôi vào một ngày gió lớn, bụi đen và khói từ các nhà máy xí nghiệp nặng phủ che hết cả nền trời Đông Rotenburg. Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu ấy là một thiếu niên trẻ nhỏ người, có lẽ nhìn mặt cũng chỉ trẻ hơn tôi một hai tuổi là cùng, mặc trên người chiếc trench coat to xám bằng lông cừu dày sù sụ, vành mũ đen lụp xụp che đi mái tóc cam lấp ló đằng sau. Cậu ấy nói bằng chất giọng to rõ hào sảng của một chàng trai chỉ vừa qua tuổi dậy thì, tay còn mang tờ báo có mẩu quảng cáo mà tôi đã nài nỉ tòa soạn và đút lót một số tiền không nhỏ để được đăng lên, chóp mũi đỏ hỉnh lên lộ ra sau lớp khăn kẻ caro màu sữa. Tôi mời Chuuya vào nhà, thú thật thì tôi có cảm thấy xấu hổ một chút về gian phòng khách bừa bộn sách báo và cái ổ bốc mùi của Ado - chú chó Bloodhound có đôi tai to đầy sẹo và bộ lông nâu sẫm mà tôi đã nhận nuôi cách đây không lâu, tôi ước gì mình có thể dùng một chút thời gian dọn dẹp chúng trước khi tiếp đón người khác. Nhưng cậu ấy có vẻ không để ý gì cả, chúng tôi dùng một chút trà, bắt đầu bằng một màn giới thiệu cơ bản và đầy xã giao. Trông Chuuya dễ gần và là một người tử tế.

"Cậu đã bắt tàu từ Berlin về đây à?

Ừ. Đường đi khá xa đó, anh nên biết ơn tôi vì đã không đòi lại tiền vé đi.

Trông cậu rất trẻ.

Anh cũng thế thôi. Tôi hai mươi tuổi.

Heh.. Suýt thì cùng tuổi."

Chuuya nói với tôi rằng cậu ấy là một bảo vệ làm việc tại trung tâm thương mại nổi tiếng ở Berlin, ở độ tuổi hai mươi mà đã phải vất vả bươn chải như vậy, hẳn là cuộc đời của cậu ấy cũng không sung sướng gì cả. Thoạt đầu tôi cảm thấy hơi khó tin khi được nhìn rõ ngoại hình của cậu trai này. Tôi nghĩ rằng Chuuya rất đẹp, không phải là một cái đẹp đủ tiêu chuẩn "cộng đồng" để được lên những mặt báo lớn và trở thành ngôi sao trong giới thượng lưu, nhưng là một cái đẹp dị biệt và chắc chắn không cân xứng với công việc của cậu ta chút nào. Chuuya có đôi mắt xanh sáng ngời, và tôi biết rằng chuyện người ở xứ này có mắt sáng là không hiếm, nhưng đối với tôi, chúng còn sáng hơn cả những viên Topaz xanh được trưng bày ở vị trí đắc địa nhất trong cửa hàng kim hoàn cuối phố với cái giá trên trời - chủ yếu là để những vị khách đi qua phải trưng ra ánh nhìn thèm thuồng khốn khổ qua mặt kính trong suốt vậy. Cậu ấy cũng có hàm răng đều tăm tắp, một khuôn hàm nhỏ gọn và nước da trắng tái mềm mại dường như không bị ảnh hưởng bởi khí hậu khô rét quanh năm ở Berlin. Chuuya cởi áo khoác rồi đến chiếc áo sơ mi đã nhàu cũ để trả lời câu hỏi về hình thể của mình, và với tôi trông chúng cũng thế. Đẹp, tuy không phải là hình thể của những vận động viên số một nhưng từng thớ cơ đều săn chắc gọn gàng một cách đáng ngạc nhiên, như thể cậu ấy đã dành thời gian rất nhiều để tập luyện dù tôi biết tất cả những gì một nhân viên bảo vệ làm là dành thời gian kiểm tra túi của những kẻ lấm lét gian xảo và truy bắt bọn trộm vặt thích bê đi mấy cái bảng quảng cáo của các cửa hàng bên trong.

"Cậu không tập thể hình gì cả mà lại có cơ thể đẹp như vậy à? Tôi ghen tị ghê~

Anh cư xử như thể mình là mấy lão già bụng bia vậy.

Hah~ Thì trông tôi có khác gì một lão già đâu. Nếu tôi mà ra ngoài với cậu, người khác sẽ cho rằng tôi đang lạm dụng trẻ em mất, Chuuya.

Im đi!"

Chuuya nhoẻn miệng cười hềnh hệch khi tôi bảo với cậu rằng mình thích màu tóc cam rực rỡ đi cùng cặp mắt xanh sáng ngời, nói với tôi rằng trông tôi cũng không tệ đến mức phải khiêm nhường như thế. Tôi? Một thám tử chuyên lén lút đi chụp hình những ông chồng ngoại tình để kiếm tiền, một thằng đàn ông thất bại ở tuổi hai mươi hai với mái tóc nâu bù xù và mớ băng gạc quấn khắp người à?

"Chuuya không có gia đình gì sao?

Mẹ tôi đã tự sát, cha vứt tôi ở khu ổ chuột từ khi tôi tám tuổi. Giờ tôi cũng không nhớ mặt họ ra sao nữa.

Người thân khác thì sao? Họ hàng, người quen.. Người yêu gì đó?

Một cô thợ may lớn tuổi sống kế bên khu ổ chuột tên là Kouyou đã cho tôi ở nhờ đến lớn rồi giúp tôi có công việc bảo vệ. Tôi cũng không có nhu cầu yêu đương gì cả đâu. Anh thì sao, Dazai?

Cậu thấy đó. Tôi chỉ là một thằng đàn ông cô độc làm bạn với tay phải thường xuyên, có mỗi Ado ở đây chăm sóc cho tôi thôi~

Vậy là giống nhau rồi nhỉ, haha-"

Tôi không hỏi thêm gì về nguyên nhân tại sao Chuuya lại đồng ý cho việc này, và Chuuya cũng không hỏi tôi lý do tại sao tôi lại đăng mẩu quảng cáo vô thưởng vô phạt kia lên. Cả hai người chúng tôi đều hiểu đó là chuyện không cần thiết. 

Khi bạn đã cảm nhận được việc tìm thấy mục tiêu của đời mình (trong trường hợp của Chuuya có lẽ là kết thúc nó), thì còn việc gì quan trọng hơn nữa đâu?

Tôi đồng thuận, Chuuya đồng thuận. Chúng tôi chỉ hiểu có những thứ không cần phải nói thành lời, thế thôi.

-- File.01 CLOSED --

[BSD] [Dachuu/Soukoku] Interview with a CannibalNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ