Chuuya đã ở cùng tôi hai tuần. Trong suốt nửa tháng từ thời điểm cậu ta bắt đầu xuất hiện đó, tất cả mọi thứ chúng tôi làm cùng nhau đều như hai người bạn bình thường ở cùng nhà. Tôi có một khoản tiền tiết kiệm nên tạm thời không cần phải ra ngoài làm gì, Chuuya cũng thế. Chúng tôi cùng nhau mua một số thức ăn cần thiết trữ sẵn trong chiếc tủ lạnh cũ mèm của bà chủ khu nhà để lại, ban ngày thì ở nhà xem ti vi, nghe những thứ âm thanh rè rè lặp đi lặp lại qua chiếc radio đời trước, tối đến lại chia nhau ra nấu ăn dọn dẹp, thi thoảng sẽ có một bữa chè chén say mèm. Tôi gọi đó là "quá trình chăm sóc thật tốt để cơ thể lẫn tinh thần đạt đến ngưỡng hoàn hảo nhất", Chuuya thì chỉ ậm ừ hiểu như vậy. Tôi thấy rằng Chuuya là một người rất thẳng thắn, cậu ấy hùng hổ đem Ado xích vào một góc khi thằng nhóc cứ chạy qua chạy lại bên chiếc ổ vì không chấp nhận chuyện dọn dẹp sạch sẽ, thậm chí còn tắm và làm cho một món đồ chơi nhỏ (dù tôi cho rằng cậu ta đang trả thù vì khiến nó trông y như tôi) nữa. Chuuya cũng giúp tôi dọn lại những thứ bừa bộn trong nhà mỗi ngày một ít, mà thi thoảng sẽ có một hai tấm hình tôi chụp trộm những cô nhân tình rơi khỏi giỏ, lúc ấy tôi sẽ thuận miệng kể lại chuyện họ bị bà vợ đánh ghen như thế nào và cậu ta sẽ cười ngặt nghẽo mãi không nguôi. Chuuya sẵn sàng mắng tôi khi tôi cố tình vùi đầu vào tấm chăn sau tiếng đồng hồ báo thức tám giờ sáng, và những lúc tôi lười biếng đáp lại bằng cách nắm lấy tay cậu ấy kéo xuống, cái đầu cam bù xù đó cũng chỉ có thể hậm hực chịu trận, ngoan ngoãn làm một chiếc gối kê tay thật mềm mại.
"Buông ra, Dazai! Làm trò gì vậy-
Chút nữa thôi.
Trước giờ tôi thậm chí còn chẳng có nổi một người bạn gái. Tôi còn chưa được ôm phụ nữ lần nào, Chuuya.
Mà, ôm cậu cũng không tệ~
Gay à? Nói như thể anh có tình cảm với tôi ấy.
Ừ thì.. Cậu cũng đáng yêu. Nghĩ vậy cũng được.
Không biết lúc được ăn tôi thì anh có nói như vậy nữa không."
Cũng có những ngày tôi và Chuuya sẽ không nói về những chuyện "thường thức". Chúng tôi cùng nhau ngồi trên chiếc sofa ọp ẹp phủ vải hoa ở phòng khách, nhấm nháp vài ly rượu champagne của một hãng đại trà nào đó mà ai cũng có thể mua ở siêu thị, nói về những chuyện nghiêm túc hơn - ăn thịt người và dạng vậy. Chuuya hỏi tôi tại sao tôi lại có thú vui ăn thịt người, tôi trả lời rằng mình không biết, không chừng từ khi bắt đầu biết nhận thức rằng con người cũng chỉ là một chủng sinh vật như bao sinh vật khác trong tự nhiên, tôi đã suy nghĩ đến chuyện đó rồi chăng? Tôi không có quá khứ bất hạnh hay gì cả, cuộc đời của tôi cũng chỉ có những mảng ký ức mù mờ về gia đình tương tự như cậu ấy thôi. Tôi nói với Chuuya rằng mình rất cô đơn, và mong muốn kết nối thật sâu lắng với một ai đó của tôi chính là ăn thịt người đó, khiến họ trở thành một phần không thể mất đi bên trong mình. Chuuya hỏi tôi có thu thập được gì từ những diễn đàn kín về ăn thịt người mà tôi tham gia không, tôi bảo rằng cũng chỉ là vài kiến thức về chuyện mổ xẻ và cách bảo quản thịt ngon nhất, dù tôi biết thừa rất nhiều tài khoản trong số đó là đang giả vờ thôi chứ chưa làm thật bao giờ cả. Tôi còn kể với Chuuya về vài người đã cùng tôi giả dạng trò ăn thịt người trước đó bằng cách dùng những mảnh giấy ghi tên bộ phận của họ rồi ăn chúng, cậu ta chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì bọn người đó thật ngu ngốc. Chuuya cũng từng tò mò hỏi tôi cảm giác ăn thịt người là như thế nào, tôi đành cười xòa cho qua cùng câu đáp có lẽ sẽ là một thứ trải nghiệm rất "thần thánh", và rằng khi tôi cắt một bộ phận thật nào đó, tôi nhất định sẽ cho cậu ấy cùng thưởng thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BSD] [Dachuu/Soukoku] Interview with a Cannibal
Tiểu Thuyết ChungAuthor: R Disclaimer: Tất cả các nhân vật đều thuộc về Bungou Stray Dogs Pairing: Dazai x Chuuya Genre: angst, character death, BE, mature content, NSFW, bloody, gore/ cannibalism (MÔ TẢ KĨ). Note: Fic lấy bối cảnh của 1 vụ án ăn thịt người rất nổi...