"Chị có ổn không? Hinata?"
Tầng thượng trường học, gió thổi làm tung bay mái tóc hồng đào của nàng phất phới. Nàng đứng đó, như hòa làm một vào bầu trời xanh thăm thẳm.
Em khẽ rón rén tiến tới bên, thận trọng mở lời hỏi han nàng.
Gương mặt nàng thanh tú lại mang vẻ buồn man mác. Vẻ đẹp kiều diễm, thật khó để diễn tả bằng lời.
Nàng xoay người lại, đôi mắt cam lấp lánh tự ánh sao trời nhìn em. Hinata mỉm cười gật đầu nhẹ.
-"Chị ổn, em à."
Em bất động một lúc mới hoàn hồn đáp lại.
-"Thật không đó? Trông mặt chị buồn lắm!"
Hinata không cười nữa, nàng nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt. Đôi mắt trùng xuống thấy rõ. Điều đó làm em lo.
-"Thấy rõ vậy sao? Nhưng em đừng lo, chị chỉ suy nghĩ chút truyện thôi."
Em đăm chiêu ngắm nhìn dáng vẻ của Hinata. Nắng chiều khẽ rọi vào hình bóng nàng ấm áp, toát lên vẻ dịu dàng không thôi.
Tuyệt vời thật đấy, Hinata giống như một nữ thần, nữ thần của em.
Như một thiên sứ ngây thơ và thanh khiết được Thiên Hoàng cử xuống cứu rỗi tâm hồn em. Như bản tình ca mùa hạ mang đến cho em cảm giác mát lành mới lạ.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả Hinata. Quá đỗi xinh đẹp, dịu dàng.
Đối với em mà nói, bản thân luôn tự ti khi đi với Hinata. Sẽ chẳng khác gì cục than đen nhẻm với viên kim cương lấp lánh.
Thế nhưng mà Hinata nàng luôn đem hết dịu dàng mà trao cho em, mang đến cho em cảm giác như được sống lại, cảm giác được yêu.
-"Chuyện gì mà phải làm chị lo lắng đến vậy, Hinata?"
Hinata nhìn em một lúc lâu, sau đó mỉm cười rồi cất lên giọng nói ngọt ngào.
-"Haha, chút chuyện riêng thôi, em không cần phải lo đến thế đâu! Em tốt quá!"
Em bẽn lẽn ngượng ngùng sau khi Hinata nói xong, bên tai vang vảng dư âm tiếng cười trong sáng ngọt ngào của nàng.
-"Tại em thấy chị có vẻ buồn..."
Hinata nhìn em, vươn lên một cánh tay áp vào gương mặt em. Khẽ nâng khuôn mặt em. Nàng cúi sát, thủ thỉ vào tai em.
-"Không sao đâu, chị ổn mà."
Tiếp sau đó lại là tiếng cười khúc khích của nàng.
Hinata nắm tay tay em - người còn đang xấu hổ đỏ mặt sau màn hành động vừa rồi của Hinata. Dáng vẻ đó càng làm nàng ta buồn cười hơn.
-"Coi nào, chị dẫn em đi ăn gì đó nhé?"
Em khẽ ngước đôi mắt mình lên nhìn Hinata, bàn tay em nắm chặt lấy bàn tay mỏng manh của Hinata.
-"Gì vậy? Haha, tại sao em nắm chặt thế? Không sợ đau tay sao? Chị sẽ không bỏ em đâu mà?"
Hinata cười, kéo em đi cùng mình. Em bước theo từng bước của nàng, tận hưởng từng phút giây yên bình bên cạnh nàng thơ của em, bên cạnh thiên sứ của đời em.
____________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
Tachibana Hinata
Fanfictionchỉ là oneshot nhảm của mình khi vã em pé Hina quá thôy hmuhmu 😭✨