"Chị! Ước một cái ôm từ chị lúc này!" - nó nhắn
"Ấm đúng không!?" - chị trả lời
"Người gì vừa to vừa ấm" - nó
Chị cười haha trước tin nhắn của nó
"Thế có muốn ấm mông luôn không" - chị chọc mà ai dè nó trả lời
"Được" - nó
"Được" - chị nhắn
Chưa đầy một tiếng sau khi sắp xếp công việc xong xuôi chị đã có mặt trước cửa nhà nó. Nó mở cửa thì một thân hình to lớn hơn nó rất nhiều ôm gọn nó trong lòng, nhìn như là Baymax ôm Hiro trong Big Hero 6 vậy. Nó cũng vòng tay siết chặt cái ôm đấy hơn. Mặc cho hành lang chung cư vẫn có người qua lại, hai người vẫn đứng ôm nhau như những người lâu rồi mới gặp lại. Nước mắt nó chảy nóng hổi cả một mảng áo chị. Chị ôm nó kéo vào nhà và đóng cửa.
- Không sao! Có chị đây rồi! Xin lỗi chị tới trễ.
Chị đúng là trễ theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Cũng hơn 9h tối rồi, nghĩa là chị đã làm việc rất trễ mới rời khỏi công ty. Và đáng lẽ hôm nay chị nên ở bên cạnh nó thì lại rất trễ mới có mặt. Khiến con bé trở nên cô đơn đến trống trải. Sau khi dỗ dành con bé xuôi xuôi một chút, chị mới bắt đầu hỏi nó:
- Em đã ăn gì chưa?
Nó giật mình một chút rồi trả lời, vì biết không thể qua mắt được chị nên trả lời thật:
- Em chưa... em định đợi chị cùng...
Lời chưa kịp nói ra hết đã bị chị cắt ngang:
- To gan ha!
Chị nói âm lượng vừa đủ nhưng độ nghiêm túc khiến nó bừng tỉnh. Nó vẫn dụi đầu vào ngực chị, dùng mấy ngón tay nghịch nghịch lưng chị. Nhõng nhẽo:
- Em chỉ là đợi chị cùng ăn thôi mà. Chị không định làm gì em đấy chứ.
- Vào thay đồ đi ăn trước rồi tính sau. Nhanh!!!
- Đợi em nhé!
Chị vừa qua là tâm trạng từ u uất của nó chuyển sang rạng rỡ liền. Nó thay đồ thiệt nhanh và cùng chị đi ăn. Ăn xong rồi thì về thôi. Bữa tối cũng đơn giản vì cũng trễ rồi mà hai chị em chưa ăn gì. Chị để cuối tuần rồi bù đắp cho nó sau. Vì dạo này chị cũng bận không dành thời gian bên nó được nhiều. Nhưng mà không nhắc nhở là nó lại đâu vào đấy. Lười bỏ bữa không ăn. Hoặc ăn rất linh tinh cho xong. Như hôm nay, về nhà rồi chị sẽ xử luôn cho nóng. Hôm nay, chắc là nó cũng cần một trận đòn để giải toả những buồn phiền trong lòng.
- Đợi chị trong phòng!
Chị vừa nói vừa lấy bộ đồ của mình đi tắm táp một chút. Một ngày dài trong bộ đồ công sở quá là gò bó. Tắm xong người cũng thư thái hẳn ra. Bước ra thấy nó không ở trong phòng mà ngồi ôm con gấu bông trên ghế sofa xem tivi. Chị nhíu mày nhìn nó từ trong bóng tối, chỉ có ánh đèn tivi phát ra nhập nhằng.
Chị lại quầy bếp pha một ly trà nóng, đánh tiếng hỏi nó:
- Em uống trà không?
- Giờ này uống trà sao ngủ? Chị lại thức làm việc à?
- Thức để xử em!
- Hứ, em đi ngủ.
Nó tắt tivi bóng tối bao trùm.
- Mở lên! - chị ra lệnh
- Không! Em không mở!
- Dở chứng phải không?
Chị mò tay mở cái công tắc đèn bếp. Đèn sáng nó vẫn ngồi đó nhìn về phía chị. Chị không nói gì, tiếp tục chế nước vào tách trà. Xong chị thổi rồi nhấp nhẹ một chút. Nó vẫn ngồi đó nhìn chị, đúng hơn là đợi chị. Chị thì nghĩ con nhỏ này đang chứng lắm rồi nè. Bảo đợi trong phòng thì ra đây coi tivi. Bảo bật tivi lên thì tắt không bật. Hành xử trẻ con như vậy, đợi tí chị ra xử em luôn. Nó nhìn chị, chị nhìn nó, cười nhẹ một cái mà khiến nó lạnh cả sống lưng.
Nó toan đứng dậy vào phòng thì chị tiến ra.
- Ngồi im đó!
- Em không thích!
- Đừng nghĩ hôm nay em muốn buồn thì chị chiều chuộng em nhé. Nãy giờ chứng lắm rồi đó.
Chị kéo mạnh nó vắt ngang qua đùi. Tay chị mạnh bạo lật váy kéo chiếc quần trong xuống. Nó giãy giụa sao được chứ.
- Chị buông em ra!
- Em muốn như vậy không phải sao?
- Không! Em không muốn tư thế xấu hổ này!
- Bị đòn là xấu hổ rồi còn đòi hỏi tư thế gì chứ. Nằm im đấy.
- Vào phòng được không chị?
Nó năn nỉ vì không muốn tiếng nó bị đòn ai đó bên ngoài nghe được.
- Chị thích ở đây! Nếu không muốn hét lên cho cả làng biết em bị đòn thì đừng la lối.
- Chị... - nó thở dài
Chị dùng bàn tay ấm rất ấm của mình xoa đều mông nó. Nó ngại ngùng im bặt.
- Ngại gì chứ, đâu phải lần đầu em bị đòn - chị chọc cười.
- Lần nào bị đòn em cũng ngại. Chị phải đợi em nói ra như vậy mới được à - nó cáu kỉnh
BỐP
Á - bị đánh thật mạnh và bất ngờ nên nó tự nhiên mà la lên
- Chị sao không nói trước - nó hơi gắt
Nó cũng không hiểu tại sao mình lại gắt gỏng như vậy. Cả một ngày tâm trạng thất thường, mong một cái ôm từ chị, gặp chị ôm thắm thiết, ăn uống vui vẻ, mà tới phần luận tội bị đòn thì lại khó chịu. Không phải nó khó chịu vì bị đòn, mà có lẽ do bị chị bắt tội nên cảm thấy không vui. Nó muốn được quan tâm để giải toả tâm trạng, mà dường như chị chỉ muốn trách phạt nó.
- Thả lỏng người ra, chị biết tại sao em bức bối như vậy. Em cứ bức bối như vậy đi, để coi mông em cứng được bao lâu với cái tính chứng của em. Đã không nghe lời chị còn muốn đòi hỏi như vậy mà được sao. Hử?
Chị kéo nó đứng dậy, xong chị bỏ đi về phía bếp rất tự nhiên. Nó bỗng thấy hụt hẫng lạ, con bé lại rơi nước mắt vì tưởng chị giận mà bỏ rơi nó. Chị đi lấy tách trà uống một ngụm. Cũng không quên nhìn qua nó, chị chỉ muốn uống một ngụm trà thư thái rồi nói chuyện với nó thôi mà, không phải tủi thân mà khóc đấy chứ:
- Sao khóc? Chị nói sai gì sao? Vào phòng đi, nếu em muốn!
Nó đi một mạch vào bếp, lướt qua chỗ chị đang đứng, tiến về phía tủ lạnh, lấy một lon bia.
"Póc"
Nó mở rồi uống một hơi, chị tiến lại chỗ nó giật phăng lon bia từ tay nó.
- Trả em!
- Đi vào phòng!
- Hôm nay không muốn làm gì hết. Chị đừng đụng vào em! - nó lớn tiếng
- Chị nói đi vào phòng có nghe không! - âm lượng vẫn rất vừa vặn
- Trả em! Em muốn uống!
- Được - rồi chị cầm lon bia quăng vào thùng rác
Với tay kéo nó vào phòng, mặc cho nó níu kéo cỡ nào.
- Muốn uống thì uống nước mắt của em này - cây roi mây đã sẵn từ trong tay chị
- Em không muốn! - nó bật khỏi giường
- Muốn hay không giờ em không còn sự lựa chọn nữa rồi. Đừng để chị phải trói em lại.
Mỗi lần nó dở chứng làm mình làm mẩy là chị phải kiềm chế hết sức có thể. Nếu hai cái đầu cùng nóng chị sợ mình sẽ đánh hư nó mất. Nó là đứa khá nóng tính, hay suy nghĩ linh tinh và giận hờn vô cớ.
- Chị đếm đến mười nhé. Còn em lựa chọn thế nào thì kết cục nó sẽ là thế ấy.
Chị thích đếm, những lúc như thế này chị cảm giác đếm sẽ làm mình bĩnh tĩnh hơn. Chị chậm rãi đếm, đếm đến 5 rồi 6 mà nó vẫn chôn chân đứng đó không chịu nằm. Chị đếm đến 8 con nhỏ thở dài một cái. Hình như mỗi lần chị đếm nó cũng bình tĩnh hơn để suy nghĩ thì phải. Dù thế nào thì nó cũng phải lựa chọn điều tốt hơn cho bản thân thôi.
Chị đếm đến 9 thì nó đã nằm sấp trên giường, không quên kèm theo combo khóc lóc sụt sịt.
- Đánh nhẹ! Được chưa?
- Chị đánh nhẹ thôi nha!
- Chưa thấy ker nào mà hiền như tôi luôn. Nín đi.
Chát...
Á...
Đúng là nhẹ thật nhưng vẫn đau nha. Nó không dám xoa đâu, chị đã đánh nhẹ như thế này mà. Xoa thì mất mặt lắm.
- Đủ nhẹ chưa? - chị cố tình hỏi để chọc nó. Nó biết là chị chọc mình nên ngại ngùng không trả lời mà gật gật đầu.
Chát...chát...
Hai roi này mạnh hơn nè, nó nghiêng mình né đòn. cảm nhận được lực đánh vừa rồi khá đau.
Chát chát chát
- Au...
- Chị??? - nó nín thở vì đau rồi quay qua nhìn chị, mấy roi vừa xong có nhẹ đâu, càng ngày càng mạnh.
- Đánh mà đòi nhẹ hả? - chị cười thầm trong lòng chẳng qua lúc đầu chị chỉ trấn an cho nằm yên thôi.
- Nằm im đó đi! Đánh 10 roi hen?
Giọng chị tuy nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc đến sợ.
- Không cần đếm. Nhưng chị hỏi phải trả lời đúng. Nếu sai đánh lại từ đầu. Ok không?
- Dạaaaaa - nó kéo dài chữ dạ
Chị dùng roi lật từ từ chiếc váy của nó lên tận lưng, rồi chị lấy tay kéo chiếc quần lót xuống ngang đùi. Mông nó trắng trẻo nên thấy rõ bàn tay khi nãy bị chị đánh và một vài lằn roi vắt vẻo trên mông. Chị với lấy cái gối kê dưới mông nó. Trông cái dáng nó nằm thực sự gợi đòn.
Chị nhịp roi, rồi xuống tay
Chát
Á...
Nó căng cứng người sau roi chị vừa đánh, nó biết chị đánh ít sẽ không có chuyện chị đánh nhẹ. Nhưng lần nào cũng thấy rất đau. Một lằn sẫm màu hơn các vết tích cũ, xuất hiện. Nó lắc lắc cái mông để giảm bớt đau. Tấm ga nệm đã nhàu nhĩ dưới bàn tay nó.
Khi nó chỉ vừa mới thả lỏng mọi thớ cơ điều chỉnh nhịp thở của mình thì...
Chát
Au... nó hít hà từng ngụm không khí
Lại một roi không lưu tình hạ xuống mông. Phản xạ đưa hai tay ra sau ôm cặp mông như muốn nứt toác.
- Đánh lại!
Nó vẫn đang căng mình sau roi vừa rồi thì chị buông lời lạnh lùng.
- Chị!
Hai con mắt long lanh nước quay qua nhìn chị nhưng không nhận được bất kì sự thương cảm nào.
- Về vị trí cũ mau lên. Chị hết kiên nhẫn với em rồi đó!
Vẻ mặt nó có chút giận dỗi đáng yêu, quay mặt nằm lại ngay ngắn. Chị xoa tay lên hai con lươn vừa tạo ra trên mông nó, kiểm tra hai vết roi vừa rồi thế nào, chắc chắn không đến nỗi rách da chảy máu, vì chị không bao giờ spank nó đến mức đó. Không đến nỗi nào, có thể mạnh thêm chút nữa. Chị cười thầm nghĩ
"Mông em chịu được em cũng phải chịu được"
Chị chuyển tay lên vén những lọn tóc rơi xuống che mặt qua tai nó, chị xoa nhẹ đầu nó. Cái cảm giác bàn tay vén tóc chạm vào da mặt thực sự ấm áp, lồng ngực nó phập phồng bồi hồi. Tay chị rất ấm, ấm như tay mẹ nó vậy. Cả cái cách thường xuyên vén tóc giúp nó và chạm vào đầu nó cũng nhẹ nhàng như thế. Nó nằm im cảm nhận từng cử chỉ rất khẽ nhưng tâm lại cồn cào một nỗi nhớ "con nhớ mẹ". Rồi chiếc roi nhịp nhịp trên mông kéo nó trở về thực tại.
Nó sẽ nằm im chịu đựng từng roi của chị, đầu óc nó cố gắng tìm kiếm từng nhịp đau trên mông để không phải giật thót lên rồi đưa tay ra sau. Và cũng để đếm cho đúng nữa. Nó hạ thấp vai thu tay lại trước mặt rồi úp mặt trên tay, hai bàn tay vẫn bấu chặt ra giường.
Chị vén tóc lên để nhìn mặt nó rõ hơn, thì nó lại úp sấp luôn mặt xuống. Chị cũng tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Chị vung tay
Chát... chị đánh mạnh thiệt nha
Ưm... nó gồng mình, tay bấu chặt ga nệm hơn, cố để không phát ra tiếng kêu nào.
Chát...thêm một roi rất chắc tay và trùng lên roi cũ
Au... nó xuýt xoa vì đau hai chân cựa nhẹ phía sau
À thì ra do em úp mặt xuống làm chị không thích nên chị đánh cho đau. Tâm tư chị lúc này là vậy đó. Ai biểu làm phật ý chị chi cho lãnh đủ luôn.
Chát... không có chỗ cho sự nhân nhượng, chị lại đánh trúng vô vết cũ
Á...nó la lên một tiếng, dù não đã cố gắng phân tích tình hình cái đau nhưng không nghĩ chị lại đập roi chồng roi thế này. Nó lắc lắc cái mông để tìm kiếm sự giảm đau. Chị khều khều cho nó nằm im lại.
Người đánh tiếp tục đánh, người bị đánh tiếp tục nằm chịu đánh, không ai nói với ai câu nào.
Chát chát chát chát chát
Á......au...
Chị vút 5 roi liên tiếp, lực có nhẹ hơn nhưng đánh liên tục nên cũng đau như nhau. Nó căng mình chịu đòn, người nghiêng hẳn sang một bên sau loạt mưa roi. Chị vừa dứt là nó nhứ nhứ cái tay ra sau bị chị nạt
- Cái tay!!!
Nó nắm chặt cái mép váy phía sau hông rồi thu lại trước mặt, cảm giác thực sự bất lực. Nó thở hắt ra rồi nằm ngay ngắn lại. Cảm giác ở mông lúc này thì khỏi nói rồi, nóng rát đau nhức khó chịu. Cứ sau mỗi roi là mông nó nhúm nhíu hết cả lại.
- Bao nhiêu roi?
Nãy chị nhắc nó cái tay vì chị cũng không muốn đánh nữa, nếu nó bỏ tay ra sau che nãy giờ đánh rồi lại đánh lại sẽ làm tổn thương nó mất. Hôm nay một trận này cũng đủ đau với nó rồi. Chị biết lúc này nó cần một cái ôm và một trận khóc nức nở, chị biết hết, spank cũng chỉ là một thứ gia vị để giải toả những cảm xúc buồn bã trong lòng nó mà thôi.
- Dạ tám
Nó nén đau để trả lời câu hỏi của chị, giọng có phần méo mó.
- Còn hai roi nữa!
Chị nhịp roi ra khỏi những vết tích sẫm màu, tránh những chỗ có thể khiến nó đau nhiều hơn.
Chát...
Á...
Chát
Á...
Xong hai roi liên tiếp cũng chắc tay không kém. Nó nằm bẹp xuống, tay đưa ra sau ôm mông. Những ngón tay khẽ rờ từng con lươn nổi cộm trên mông mình không khỏi xuýt xoa đôi mông tội nghiệp.
Lúc này nó mới oà khóc, khóc nức nở như một đứa trẻ. Đúng như chị nghĩ, nãy giờ nó chẳng để tâm vào việc bị chị đánh đau như thế nào. Chị cứ đánh, cái đau lúc bị đánh chẳng làm nó thấy thoải mái, chỉ thấy đau rát ở mông mà thôi. Nhưng sau trận đòn cái đau rát tức thời ấy dần lắng xuống, để lại sự đau nhức trên mông dù mông vẫn còn nóng và rát. Cái nhưng nhức này mới khiến mọi cảm xúc trở nên nhẹ nhõm hơn. Sau mỗi trận đòn nó thấy mình thoải mái trong lòng hơn rất nhiều. Có lẽ trận đòn là cái cớ để nó được khóc mà không nghĩ gì nhiều. Đau mông khóc, đau lòng khóc. Thì cứ khóc đi cho lòng nhẹ nhàng hơn.
Nhìn nó khóc chị thở dài, từ lúc quen nó hễ cứ đến những ngày liên quan đến một người là nó lại cực kì tâm trạng. Nó không nói ra nhưng sẽ luôn kiếm chuyện để chị spank nó một trận rồi khóc sưng hết mắt. Chị hiểu điều đó, chị cũng chiều theo ý nó. Chị cũng không biết làm sao để có thể giải toả hết những muộn phiền trong lòng nó. Dù chị cũng dắt nó về nhà, chị nói với mẹ chị, nó là học trò cũ chị dạy gia sư hồi xưa để nó có cảm giác gia đình. Hoàn cảnh hai ngừoi gặp nhau không phải gia sư gì cả, mà thật ra chị lụm được nó giữa rất nhiều kee, còn nó gặp được chị một ker nữ hiếm hoi giữa rất nhiều kee. Để cho mối quan hệ này tự nhiên thì phải nghĩ ra cách nói với mọi người mà thôi. Rồi gia cảnh nó như thế nào, mẹ mất sớm ra sao, ba lấy vợ khác ra nước ngoài sinh sống. Nhưng họ cũng tốt với nó chứ không phải bỏ rơi, là do nó chỉ muốn sống riêng ở VN này thôi. Sau đó, ba và dì có mua cho nó một căn chung cư, thay vì con gái ở nhà riêng một mình ba nó cũng không yên tâm. Chung cư dù sao an ninh vẫn tốt hơn. Nó ở một mình vậy nên từ hồi quen nó đồ đạc chị cũng bên nhà nó ngày một nhiều. Chị ở nhà mẹ rồi có hôm ở nhà nó. Đồ của nó bên nhà chị cũng dần chiếm tủ của chị. Nó cũng ở lúc nhà mình lúc nhà chị. Mẹ chị cũng quá quen với sự xuất hiện của nó, nhìn thấy sự thiếu vắng tình thương của nó nên mẹ chị coi nó như đứa con thứ hai của mình. Nhiều lần chị la nó mẹ thấy mẹ còn bênh nó rồi la lại chị cái tội ăn hiếp em. Vì yêu thương nó như con nên mẹ chị cũng có thêm một đứa để quan tâm lo lắng, mẹ chị chiều nó vậy mà có một lần nó cũng bị mẹ chị bắt nằm sấp đánh cho vài roi vì mẹ chị lo cho nó quá, xong tức quá đánh lây qua cả chị, rồi nó bị chị xử riêng còn thập phần đau đớn hơn rất nhiều. Quay lại câu chuyện của hai nhân vật chính.
Lúc này chị ngồi trước mặt nó, còn nó thì nằm úp mặt vào lòng chị khóc như một đứa trẻ con. Chị vuốt mái tóc nó gọn gàng ra phía sau cột lại. Tay vuốt ve lưng nó trấn an một chút. Mông nó sưng ù, chỗ đỏ chỗ đậm, mẹ chị mà thấy cảnh này chắc la chị hết nước chấm. Chị vươn tay ra xa một chút áp lên hai phiến mông nóng rát xoa nhẹ giúp nó.
- Đau không? - chị hỏi
- Đau! - nó gật gật đầu
- Nằm đây chị lấy khăn chườm cho nha! - lúc ra chị thấy nó cũng bớt bớt khóc chỉ còn hức hức một chút.
- Trời ơi lại khóc sưng hết mắt rồi - chị thở dài
- Thoải mái hơn chưa? - chị đắp khăn lạnh lên mông cho nó bớt đau
Sau một hồi đau đớn khóc lóc nức nở nó dường như đã nhẹ lòng hơn.
- Đừng buồn nữa! Em cứ thế này chị lo lắm biết không!? - chị an ủi
- Dạ! Em hết buồn rồi! - lúc này nó mới nói được một câu hẳn hoi
- Hết cái đầu cô! Lần sau còn lên cơn chứng như vậy xem chị có đánh em nằm liệt luôn không?
- Em méc mẹ đó! Chị ăn hiếp em...huhu... - mắt nó long lanh nước như muốn khóc tiếp thật
- Thôi nín rồi thì thôi đừng khóc nữa mệt đó. Muốn uống một lon không?
Chị rủ rê nó nhậu nhẹt
- Em mệt rồi em muốn ngủ luôn - nó muốn ngủ thiệt sự, thấy lòng nhẹ nhõm nên cảm giác cơn dễ ngủ ập tới.
- Ừm ngủ đi!
- Chị!
- Gì nữa...
- Ôm em!
Rồi chị mỉm cười ôm em vào lòng xoa nhẹ.
Cảm ơn chị vẫn luôn ở đấy mỗi lúc em cần. Những dòng này chị có đọc được không nhỉ. Em thực sự nhớ chị, nhớ cái ôm ấm áp trong mùa đông lạnh giá ấy. Đã bao lâu rồi chị nhỉ! Mình đã bao lâu không ôm nhau rồi nhỉ. Nhớ chị...