gió bấc rít lên từng hồi, len lỏi qua những gian nhà mang theo cái lạnh lẽo đặc trưng của mùa đông. con đường về nhà khá rộn ràng, có lẽ gần đến giáng sinh nên người người đều tụ tập vui chơi với nhau. chắc chỉ có mình tôi là cô đơn thôi nhỉ.
bất chợt tôi nghe tiếng vĩ cầm lẫn tạp trong âm thanh náo nhiệt nơi đây. xuyên qua những con đường, tôi đi đến một góc nhỏ, khuất lẫn trong màn đêm. một gã đàn ông gầy gò đang lả lướt ngón tay trên những sợi dây đàn mỏng tanh. từng nốt trầm bỗng cứ thế cất lên quyện cùng những tiếng nói cười rôm rả.
tôi không biết bản thân vì sao lại đứng ngẩn ra nhìn gã kéo đàn, có chăng là do gã khiến tôi nhớ đến anh - người tôi yêu. tiếng đàn của anh và gã có lẽ rất tương đồng nhưng chỉ khác ở chỗ, từng nốt nhạc của gã lại buồn đến nao lòng. đến khi một nốt trầm dài cất lên đã kết thúc cả một bản nhạc buồn. vài người lặng lẽ bỏ vài đồng vào cái nón vải gã đặt dưới chân. tôi bước đến, đem vài đồng trong túi bỏ vào cái nón. lúc này đây tôi mới biết gã là một người mù. đôi mắt vô hồn, không tiêu cự. gã đưa tay mò lấy những đồng bạc ít ỏi kiếm được bằng việc chơi đàn.
"bản nhạc thật hay." - tôi cất lên một câu cảm thán trong vô thức, đủ để chính tôi và người đàn ông mù kia nghe thấy.
bàn tay đang nhặt lấy đồng xu kia chợt khựng lại trong giây lát, bàn tay còn lại chắm chặt lấy cây vĩ cầm trong tay. nhưng rất nhanh, gã lại bình thản như không có chuyện gì xảy ra. ánh mắt tôi rơi vào cây vĩ cầm trong tay gã, có lẽ nó rất quý giá nên gã mới gìn giữ nó sạch sẽ đến vậy, trong khi quần áo gã rách tả tơi, không đủ để giữ ấm trong cái lạnh đến cắt da cắt thịt. tôi lại một lần nữa nhớ đến anh, người tôi chưa từng thấy mặt, người đã trân quý một cây vĩ cầm mà tôi tặng.
tôi đút tay vào túi áo, toan bước đi thì bị giọng gã gọi lại.
"cậu.." - giọng nói nhẹ tênh như muốn lẫn vẫn vào trong không khí. nhưng tôi vẫn nghe được. thính giác tôi rất nhạy.
"anh cần gì à?"
đáp lại tôi chỉ là một cái lắc đầu. gã đàn ông này thật lạ. nghĩ vậy, tôi lại đi tiếp. tôi không biết bao lâu mình mới về tới nhà, tôi cũng không biết vì sao đầu tôi cứ mãi âm vang bản nhạc của gã nghệ sĩ vĩ cầm lúc nãy. có cái gì đó rất lạ nhưng cũng rất thân quen mà dù cố cách mấy, tôi cũng chẳng thể nhớ được.
những bông tuyết bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ, đã hơn ba năm tôi mới có thể nhìn thấy chúng một lần nữa. nhờ có anh.
đầu đĩa phát lên một bản giao hưởng trầm buồn. đầu tôi bất chợt hiện hữu hình ảnh gã đàn ông trong bộ quần áo rách tả tơi cùng cây đàn vĩ cầm đang lả lướt đánh ra từng nốt nhạc.
.
mùa đông năm đó jeon jungkook đã gặp một gã nghệ sĩ mù.
mùa đông năm đó có kẻ đã nhận được chút hạnh phúc cuối đời vì vẫn có thể nghe giọng nói người mình yêu thương.
mùa đông năm đó gã nghệ sĩ mù ấy mất.
mùa đông năm đó có một người mãi mãi không biết bản thân đã lướt qua người mà mình từng nhớ nhung bao đêm.
.
"jungkookie, hãy nhìn cuộc sống muôn hình vạn trạng bằng đôi mắt của anh, em nhé!"
một kẻ đã đánh đổi phần đời của mình cho người mình yêu. để rồi đến cuối cuộc đời chỉ có thể để người ấy lướt qua mà không dám gọi lại.
serena.
08-11-21
BẠN ĐANG ĐỌC
Vĩ Cầm
Fanfictiontiếng đàn ai nghe buồn tha thiết như tiếng lòng em mải miết tìm anh •lowercase 08-11-21