Ai muốn đọc Take hắc hoá thì thiết nghĩ mọi người quay đầu rời khỏi trang cá nhân mình được rồi, vì mình nói thẳng luôn là mình không có khả năng. Đa phần mấy bộ Take hắc hoá mình tìm được nó như teenfic vậy, OOC đến nỗi không thể nhận ra đó là Take luôn? Take hắc hoá thì cũng hay đấy, nhưng vấn đề là bạn có đủ trí tưởng tượng là một người hiền lành khi hắc hoá sẽ như thế nào không thôi. Khi đó tâm lí char sẽ cực kì khó hiểu và để viết được mà không bị OOC thì phải tài lắm ấy. Nên mình cực kì ghét cái kiểu cứ như đang viết một thằng cha nào khác xong lồng cái tên Takemichi vào. Mình không dám khẳng định là mình không OOC char, nhưng chắc chắn không đến mức mất chất char hoàn toàn. Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
- - -
Mikey - được mệnh danh là vị tiên của công lí, trên thiên đàng cậu là một người rất có quyền lực. Vào năm mười lăm tuổi, cậu đã tự tay kết thúc cuộc đời đầy rẫy bi ai của mình. Một cậu bé chỉ mới từng đó tuổi đã phải chịu bao nhiêu dày vò đến nỗi không còn quý trọng chính mình nữa mà buông bỏ sự sống này? Trước khi chết cậu chỉ còn nghe thấy tiếng các bác sĩ hết lòng cứu chữa, tiếng ồn ào huyên náo của bệnh viện, và cuối cùng là tiếng khóc lóc mơ hồ gọi tên cậu. Thế nhưng thực hư người đó nói gì, cậu lại chẳng thể nhớ nổi, cứ mỗi lần nghĩ đến là đầu óc lại đau nhức không thôi. Nụ cười dần biến mất trên môi Mikey như cái cách mà ánh sáng cuối cùng trong cậu dập tắt. Là một vị tiên quyền lực, thế nhưng có lẽ chính vì vậy mà đến khi lên thiên đàng cậu cũng chẳng có nổi một người bạn hay một người an ủi cậu sau những ngày tháng kinh hoàng mỗi lần nghĩ về quá khứ, ai cũng chỉ nghĩ rằng cậu là một người khó tính mà tránh xa. Quyền năng của Mikey chính là ép nhân loại phải nói thật. Đối với những vụ án mà lũ phạm nhân hèn mạt nhất quyết không chịu thừa nhận tội ác thì cậu sẽ ép chúng phải nhận, bởi cậu cho rằng chỉ cần sống thật thà với nhau thì nhân loại sẽ không còn phải chịu đau khổ nữa, giống như cậu vậy.
Hôm nay lại là một ngày làm việc như thường lệ, Mikey mặc bộ trang phục trắng dài, mềm mại như lụa phủ trọn lấy cơ thể gầy gò yếu ớt. Cậu khẽ đạp nhẹ những đám mây mà bay xuống trần gian. Trên thiên đàng còn có một quy định khác, có tỉ lệ 0,0000000...1% nhân loại sẽ nhìn thấy được thần tiên thế nhưng đó không phải dấu hiệu tốt lành gì. Bởi nếu may mắn hơn một chút thì sẽ có quyền được trở lại hình dáng con người, còn không thì hồn bay phách tán, vĩnh viễn biến mất không còn chút vết tích nào. Dĩ nhiên, những vị tiên khác rất sợ rằng mình sẽ biến mất, cũng sợ sẽ trở thành phàm nhân tầm thường nên hay tránh gặp mặt trực tiếp với nhân loại nhưng đối với Mikey, cậu đã chẳng còn gì để mất nữa nên thường đi qua đi lại một cách rất thản nhiên và không biết là xui xẻo hay may mắn mà chưa từng có ai nhìn thấy cậu.
Đi dạo xung quanh khu phố - nơi cậu cai trị nhưng có vẻ như hôm nay thật nhàn hạ khi phải nói rằng cũng chẳng có sự kiện gì đặc biệt. Con người ta không ngừng nói dối, nhưng nếu như đó là những lời nói dối nhằm mang lại mục đích tốt thì cậu cũng không có ý kiến gì nhiều. Không có việc gì để làm cộng với lười, Mikey chán nản ngồi bệt xuống bên cạnh một cửa hàng bán đĩa, chống tay lên cằm nhìn dòng người đang tấp nập qua lại. Bỗng nhiên, một tiếng nói to phát ra từ cửa hàng nọ thu hút sự chú ý của cậu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Takemikey] Lụi tàn hay tồn tại?
FanfictionTAKE TOP!!! MIKEY BOT!!! TAKE TOP!!! MIKEY BOT!!! TAKE TOP!!! MIKEY BOT!!! CHUYỆN QUAN TRỌNG PHẢI NHẮC LẠI 3 LẦN!!! Bối cảnh là Mikey đã tự sát ở tuổi 15 và trở thành thần tiên trên thiên đường, Takemichi vẫn là một ông chú 26 tuổi làm việc ở tiệm...