*Ba ngày rùi mà chưa thấy Hải tỉnh, tòn bắt đầu lo lắng*
Tòn: Sao anh chưa tỉnh lại nữa anh hải, anh tính bỏ mẹ con em mà đi à...hic *Khóc*
Hải: sao chứ, em có thai hả *Nói giọng khàn*
*Tòn đang gục mặt xún thì nghe giọng nói quen*
Tòn: Anh, anh tỉnh khi nào zậy
Hải: Anh tỉnh từ hồi trưa rùi
Tòn: Zậy sao em ko nói em
Hải: anh mún làm em bất ngờ, mà nảy em nói em có thai của anh hả
Tòn: Dạ
Hải: Ô zuii quá
Tòn: Để em ra hỏi bác sĩ khi nào anh xuất viện
Hải: Khỏi hỏi bác sĩ nói mai anh đc xuất viện rùi
Tòn: Mà nè anh ún thuốc đi
Hải: Anh bị gì âu mà ún thuốc
Tòn: Anh đang bị sốt á
Hải: Ủa zậy hả
Tòn: Ún đê má
Hải: Ùm
*Tới tối*
Tòn: Tối gòi ngủ đi
Hải: Bé qua đây ngủ với anh đi
Tòn: Hoii giường nhỏ lắm, ko đủ đâu
Hải: Ko ngủ với em anh mới ngủ đc
*Đột nhiên Tòn bật dậy lại gói thuốc nảy hải ún và nhìn vào nó*
Hải: Em làm gì đấy
Tòn: Em cho anh ún thuốc đúng mà đâu có lộn thuốc đâu mà nói chiện kì zị
Hải: Em tào lao qá
Tòn: Anh mắng em à
Hải: Hoii hoi anh thương nè
Tòn: Hoi ngủ đi trễ òi
Hải: Oke bé *hôn trán tòn*
Hải: Cục cưng với bảo bối của anh ngủ ngon nhen
Tòn: Anh ngủ ngon
*Thế là hai người ngủ tới sáng thì tư và ỉn tới*
Tư: Dô dô zề thui anh trai ới
*Bỗng nhiên Hải quăng cái gối vô mặt tư*
Tư: ây dzaa
Hải: im để cho cục cưng với bảo bối tao ngủ thêm tí nữa
Tư: Hazz...
Ỉn: đi ra ngoài đi ba, tí ổng cho thêm cái nữa giờ
Tư: anh bt rùi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[0309]-[0421] Anh yêu em❤️
Короткий рассказNguyễn Văn Toàn 18 tủi Trần Đình Trọng 17 tủi Quế Ngọc Hải 22 tủi Bùi Tiền Dũng 20 tủi -Có H+