Chương 13: Độc

49 5 0
                                    


Thành phố Seoul tháng sáu, bầu trời sáng rực lên sau cơn mưa, những giọt nước còn đọng lại trên ngọn cỏ xanh mơn, bầu không khí phảng phất mùi đất tươi mát.

Min Yoongi đã tốt nghiệp cao trung chuẩn bị thi vào đại học.

Kim Jennie không hề có một chút hứng thú nào về chuyện học hành, nhưng lại vô cùng hiếu kỳ về những chuyện linh tinh khác. Ví dụ như cô rất muốn biết vì sao ở thành phố Seoul, ngày thi đại học 18 tháng 6 hằng năm luôn mưa? Còn Kim Joomin, ngược lại, cô rất quan tâm tới kết quả thi của Min Yoongi.

Kim Joomin cũng đã từng hỏi qua Min Yoongi thi cử thế nào nhưng anh chỉ cười nói rằng tốt hay không tốt cũng đều không quan trọng. Anh nói những lời này, Kim Joomin tỏ ra rất nghi ngờ, còn Kim Jennie chỉ cười. Kim Jennie vốn rất rõ, Min WanJoon đã quyết định cho Min Yoongi xuất ngoại du học, cho nên kết quả thi thế nào cũng đều không vấn đề gì. Ông ta muốn con trai được bồi dưỡng kỹ năng quản lý ở nước ngoài.

Min Yoongi rất nhu thuận. Trong mắt mọi người anh chính là một đứa trẻ ngoan. Thế nhưng, như vậy lại không thích hợp để có thể sinh tồn được trên thương trường. Tính cách Min Yoongi thế nào không phải vợ chồng Min WanJoon không rõ, chỉ là không thể hiểu được hết anh.

Trước khi Min Yoongi rời đi, vợ chồng Min WanJoon quyết định đi du ngoạn ở vùng ngoại ô để cho tâm tình thoải mái, và cũng là muốn giúp Min Yoongi quen với cuộc sống dân dã thôn quê. Lần này là chuyến đi chơi cuối cùng của Min Yoongi trước khi xuất ngoại cho nên vợ chồng Min WanJoon con mời cả gia đình Kim MinSeok cùng đi, thêm bạn thêm vui.

Kim MinSeok và Jung YongHwa còn đang do dự, nhưng hai cô con gái của bọn họ lại rất hào hứng. Người lớn ngồi một chỗ trò chuyện rất vui vẻ. Kim Jennie có phần sầu não. Cô chỉ tay vào cánh rừng nguyên sinh: "Chúng ta tới đó chơi đi!"

Kim Joomin là người đầu tiên than thở: "Rất nguy hiểm đấy chị!"

Min Yoongi cũng cau mày, "Đừng có đi lung tung."

"Gan nhỏ vậy?" Kim Jennie đặc biệt có hứng thú: "Hai người không đi thì thôi, em đi một mình."

Min Yoongi ngăn cản cô: "Bác Kim không cho em đi lung tung đâu."

"Sao tự nhiên anh lắm điều vậy?" Kim Jennie nhìn Min Yoongi ngạc nhiên: "Thế nào em cũng phải đi."

Kim Joomin cũng ngăn cản chị gái, "Chị, chị nghe lời anh Yoongi đi! Anh chỉ là lo lắng cho chị thôi."

"Vậy thì hai người cứ ở đây mà lo lắng." Kim Jennie không thèm để ý tới bọn họ, trực tiếp đi vào trong rừng, cảm giác mới mẻ khiến cô cưỡng chế không nổi. Min Yoongi không có cách nào khác, đành phải đi theo sau. Kim Joomin cũng theo sau Min Yoongi, như cái đuôi nhỏ. Trong rừng cây cối rất nhiều, nhưng cũng không cao lắm, dày đặc một mảnh. Không có lấy một người đi qua, hẳn là chô này không ai đến. Min Yoongi cảm thấy không thích hợp: "Chúng ta vẫn là đi ra ngoài thôi! Ở đây hình như cũng không có người đến."

"Thì coi như chúng ta tiên phong là được rồi." Kim Jennie hoàn toàn không để lời Min Yoongi lọt vào tai.

Kim Jennie tiếp tục đi lên phia trước, Min Yoongi theo sát sau đó, nhưng Kim Joomin vẫn còn cách Min Yoongi một đoạn xa.

[ EDIT ( Yoonnie ) ] Ai hiểu được lòng em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ