1

564 15 0
                                    

P/s : Trans từ tác phẩm gốc, có lồng thêm các chi tiết xuất hiện trong phim

⚛. Trans : Rihika

---------------------------

Giang Nguyệt Lâu hôm nay không có bất kỳ vụ án nào, vì vậy anh ấy đi thẳng về nhà sau khi làm việc. Anh không thể không nhìn Dư Chi Đường vài lần khi đi ngang qua nơi đó. Có một vài người vây quanh cửa phòng khám, nhưng dường như họ trông không giống là bệnh nhân muốn tìm gặp bác sĩ. Nó như thể họ đang hóng hớt chuyện bát quái vậy.

Một cảm giác sợ hãi ngay lập tức bùng lên trong lòng Giang Nguyệt Lâu, anh vội vàng chạy đến, chỉ nghe thấy đám đông đang xôn xao

"Ồ! Thật không thể tin nổi mà,... ai có thể tưởng tượng được chuyện này cơ chứ... "

Mãi cho đến khi có thể len lỏi qua đám đông, anh mới nhìn thấy con dấu trước cửa Dư Chi Đường

Một số người hóng chuyện sau lưng anh đang bàn tán sôi nổi

"Phòng khám này có vẻ khá đàng hoàng, nhưng thực ra lại bí mật mua bán thuốc phiện!"

Có người còn móc mỉa:

"Bác sĩ Trần trông hiền lành vậy mà...Đúng là không thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài được đâu"

Giang Nguyệt Lâu nắm lấy cổ áo người đàn ông và trợn mắt hung tợn

"Tên nào đã bắt cậu ấy đi ?!"

Người đàn ông sợ hãi, chân anh ta run rẩy, và anh ta lắp bắp trả lời

"... Có vẻ như... hình như... tôi nghĩ,... tôi nghĩ đó là Kim Đội trưởng..."

Nghe thấy cái tên này, Giang Nguyệt Lâu đã không còn tự chủ được nữa. Anh ném người đàn ông xuống đất, quay người và chạy nhanh về phía đồn cảnh sát.

Trần Dư Chi- người bị cầm tù, không có quyền tự vệ hay phản kháng. Khi đến nơi giam giữ, cậu đã bị đánh đập nặng nề. Cậu bị trói vào thiết bị tra tấn và có cảm tưởng như thể mình sắp chết chỉ trong vài khắc nữa. Toàn thân cậu ướt đẫm máu, bao gồm cả khóe môi,ngón tay của cậu sưng đỏ thậm chí không thể nào duỗi thẳng.

Dù vậy, Kim Đại Thành vẫn không có ý định buông cây roi trên tay xuống, hắn giận dữ nhìn cậu

"Cậu đã bị bắt quả tang với việc tàng trữ thuốc phiện. Tại sao cậu lại cứng đầu như vậy hả? Tôi nói cho cậu biết, không ai có thể sống sót qua đêm khi đã vào đây với tôi đâu. Tôi khuyên cậu nên thành thật thú nhận đi, tôi không có đủ kiên nhẫn đâu''

Cái đầu đang rũ xuống của Trần Dư Chi ngẩng lên một cách khó khăn, cậu gần như không thể thở nổi, nhưng vẫn kiên trì lẩm bẩm

"Nó... không phải là của tôi ..."

Kim Đại Thành tức giận quất roi thẳng vào một bên mặt, xé toạc da thịt ,khuôn mặt và áo sơ mi nhuốm màu đỏ thẩm,Trần Dư Chi thở hổn hển và gần như ngất đi.

"Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu. Tôi hỏi cậu lần cuối, đồng bọn của cậu là ai? Thuốc phiện đến từ đâu? Nói! "

HẬN QUÂN BẤT TỰ GIANG LÂU NGUYỆT ( Cut Trans )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ