4.1K 401 19
                                    

Đi từ cổng chính công ty đến trạm tàu điện ngầm cần mười lăm phút đi bộ. Nếu đi nhanh hơn mức trung bình của đàn ông trưởng thành thì có thể giảm bớt một nửa thời gian. Nhưng gặp trúng ngày trời mưa bão sấm chớp thì thời gian phải tăng lên gấp đôi.

Hoàng Nhân Tuấn đút một tay trong túi quần, một tay cầm cốc trà nóng đứng bên cửa sổ, vạt áo nhăn nhúm lỏng lẻo bên ngoài thắt lưng da. Quầng thâm dưới hai mắt thể hiện rõ tinh thần cậu không tốt, cơn đau mỏi khó tả dâng lên trên tấm lưng còng theo tư thế ngồi có hại kéo dài.

Cậu tưởng tượng đủ mọi cách giải quyết nếu không bắt kịp chuyến tàu cuối, kết luận cuối cùng là xông vào màn mưa có thể tránh được rất nhiều phiền toái về sau. Bởi thế cậu đặt cốc trà xuống, hoạt động gân cốt, xốc lại tinh thần từ trạng thái cái xác không hồn, xong xuôi đâu đấy cậu rời khỏi văn phòng trống không.

Đèn sợi đốt màu trắng lạnh lẽo trong trạm tàu điện ngầm chiếu sáng từng tấc đất và tường, lối thoát khẩn cấp đằng xa toát ra bóng tối u ám, tạo thành màu sắc kinh dị đan xen vào nhau trong thời điểm gần đến nửa đêm.

May mà Hoàng Nhân Tuấn không mê tín dị đoan, kéo chặt quai túi đeo chéo, cúi đầu bước vào khoang tàu không một bóng người, cũng tại cậu cúi gằm mặt xuống quá thấp nên hoàn toàn không nhận ra cái gọi là "không một bóng người" chẳng qua là bởi đối phương không lên tiếng mà thôi. Thế nên cậu đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt soi bóng trên cửa sổ phía đối diện bị che phủ trong hư ảo, làm cậu giật mình kinh hãi lùi ra xa ba ghế, trợn tròn mắt dính sát người vào cửa kính không dám nhúc nhích.

"Anh, anh trai có việc gì sao?" Hoàng Nhân Tuấn đánh bạo lên tiếng, quả thực đối phương dõi mắt nhìn cậu chằm chằm làm cậu lạnh toát sống lưng. Bỗng dưng cậu nhớ đến những vụ án thường thấy trong bản tin thời sự, nam nữ độc thân bị tấn công khi về nhà vào đêm khuya, cố gắng túm chặt quần, mũi chân chuyển hướng, chuẩn bị bỏ chạy.

"Nghe nhạc không?"

"... Hả?"

Lúc này tế bào não của Hoàng Nhân Tuấn đã sớm bị khoét sạch vì công việc không thể lấy lại, cậu để lộ nét mặt bàng hoàng và ngây dại nhất trong đời. Cậu nhìn xuôi theo tai nghe màu trắng mà đối phương đưa tới, ngón tay thon dài hơi cong và cánh tay nối liền thành một đường cung, ẩn giấu sau cặp kính viền vàng là khí khái anh hùng không dễ xem nhẹ, dáng dấp thanh niên nói năng thận trọng càng tăng thêm vẻ lạnh lùng, toàn thân tản ra khí chất không dễ tiếp cận. Như vậy lý do đối phương đưa tai nghe bày tỏ thân thiện đáng để cân nhắc.

"Không cần, không cần, tôi đến trạm bây giờ..." Hoàng Nhân Tuấn xua tay từ chối, trong lòng thầm cầu nguyện mau tới trạm kế tiếp đi, xuống tàu rồi bắt taxi còn tốt hơn ở đây dây dưa với một người kỳ quái.

Nào ngờ đối phương ngoan cố nhất quyết không chịu nghe lời cứ thế nghiêng người nhét tai nghe vào tai phải của cậu: "Nghe thử đi."

Vào giây phút đối phương đến gần Hoàng Nhân Tuấn lập tức căng cứng người, im lặng bao trùm trong khoang tàu, cửa tàu mở ra đóng lại kéo theo cơn gió rít gào lọt vào, mùi nước hoa nam giới xa xỉ dưới cổ áo đối phương nhàn nhạt, theo cơn gió tràn vào mũi Hoàng Nhân Tuấn, lên tới đỉnh đầu xuống đến trái tim tất cả đều hốt hoảng.

[NaJun | Dịch] Không nghỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ