08. Chúng ta....

117 8 0
                                    

21h, cổng nhà mở ra, một chiếc Hyundai Genesis GV80 chạy vào sân. TaeHyung bước xuống xe

- "Dạ thiếu gia đã về, tôi chuẩn bị bữa tối cho cậu nhé!"

- "Dạ không cần đâu bác, con đi với đối tác rồi, lúc nãy quên nói với bác. Nari đã về chưa ạ?"

- "Dạ thiếu phu nhân đang trên phòng ạ."

- "Được rồi, bác và mọi người nghỉ ngơi đi. Con lên phòng."

- "À mà thiếu gia ơi...."

~~~~~~~

TaeHyung gõ cửa phòng

- "Anh vào được không Nari?"

- "Anh vào đi."

TaeHyung mở cửa bước vào, Nari đang ngồi uống nước ở khu vực ban công, TaeHyung tiến lại, ngồi ở chiếc ghế đối diện Nari. Khoảng không im lặng diễn ra vài phút

- "Anh xin lỗi vì ngày hôm qua, anh có lỡ nặng lời với em, hôm qua anh không kiểm soát tốt cảm xúc. Xin lỗi em nhé Nari."

- "Không sao đâu ạ. Ai trong hoàn cảnh đó cũng có thể có những cảm xúc đó thôi ạ. Em cũng xin lỗi vì đã vào căn phòng đó khi không có sự cho phép của anh."

- "Nari à, anh....."

Nari cất lời trước khi TaeHyung nói hết câu

- "TaeHyung ah, chúng ta.. chúng ta ly hôn nha."

- "Em nghe Bác quản gia nói hết rồi phải không? Anh... xin lỗi. Đều do anh đã làm khổ em rồi."

- "Em đã từng mong rằng câu nói ly hôn ấy sẽ không được nói ra. Nhưng vốn dĩ cuộc hôn nhân này không phải tự nguyện mà. Trong thời gian bên nhau, anh thật sự rất rất tốt, chưa bao giờ đối xử tệ với em, vậy nên anh không cần phải xin lỗi gì đâu ạ. Một phần cũng đến từ em khi đã cố chấp với cuộc hôn nhân này, để bây giờ em và anh đều phải đau khổ, khó xử với nhau. Thật sự xin lỗi anh. Và cũng cảm ơn anh thời gian qua đã luôn đối xử tốt với em."

- "Anh cũng thật sự cảm ơn và xin lỗi em vì thời gian qua. Xin lỗi em vì đã phụ lòng em, xin lỗi em vì đã làm lãng phí thời gian của em, xin lỗi em vì những lúc anh nóng giận với em. Cảm ơn vì thời gian qua đã cảm thông với anh và xin lỗi vì tất cả."

- "TaeHyung ah, em có thể hỏi anh câu này được không?"

- "Em cứ nói đi, anh sẽ trả lời tất cả."

- "Anh đã từng có chút rung động nào với em chưa? Dù chỉ là một chút."

- "Anh..anh.. thật sự... anh chỉ xem em như một người em gái. Tình cảm của anh, tất cả bình yên và hạnh phúc, anh đã đặt hết nơi cô ấy... vậy..nên dường như chẳng ai có thể thay thế cô ấy."

- "Anh vẫn thế, một lời nói dối cho em yên lòng cũng chẳng được.." _ Nari cười nhẹ cúi mặt xuống.

- "Anh xin lỗi... lời nói dối ấy có thể khiến em và anh đau khổ." _ TaeHyung cũng cười nhẹ nhìn Nari rồi nhìn ra bầu trời đêm

- "TaeHyung, ngày mai anh có thể dẫn em đến mộ của cô ấy một lần được không?"

- "Được."

Nói rồi, cả hai cùng nhìn lên bầu trời đêm kia. Bầu trời ấy có vài ánh sao, có những ngôi sao lẻ loi, có những ngôi sao lại sát kề bên nhau, nhưng chung quy tất cả đều tỏa sáng tuyệt đẹp giữa bầu trời ấy. Như con người chúng ta, dù lẻ loi hay bên nhau cũng đã đều là một phiên bản tỏa sáng, phiên bản hoàn hảo nhất của mỗi người.

-----------------------------

Một nam một nữ đứng trước một phần mộ xanh cỏ, được cắt tỉa gọn gàng.

- "T/b, đây là Nari, cô ấy muốn đến thăm em."

- "Chào chị T/b, em là Lee Nari. Hôm nay em có đem đến cho chị một ít dâu tây và một bó hoa hồng mà chị thích đây ạ. Chị T/b rất xinh đẹp đó và chị cũng đã nắm giữ trái tim của một người đàn ông thật sự rất tốt đấy ạ. Em mong rằng kiếp sau chị và anh TaeHyung có thể hạnh phúc trọn vẹn bên nhau."

Nari cúi người xuống xoa lên chiếc bia mộ bằng đá được làm rất tỉ mỉ và cẩn thận. Cả hai đứng trước phần mộ một lát rồi cũng rời đi.

-----------------------------

~1 tháng sau~

Sân bay quốc tế Incheon tấp nập người ra vào, di chuyển liên tục.

- "Em soạn đủ hết đồ chưa? Bên đó đang lạnh đấy."

- "Đủ hết rồi, anh nhắc em mãi đó. Anh giữ sức khỏe nhé, làm việc vừa vừa thôi. Chuyển lời tạm biệt của em đến anh chị và ba mẹ Kim nhé."

- "Ừ, anh biết rồi. Qua đó có vấn đề gì cứ gọi anh nhé. Anh sẽ mãi luôn là một người anh trai của em mà. Rãnh rỗi thì về đây chơi nhé, nhớ dắt thêm anh nào mà về nhé, Lee Nari."

- "Em qua làm việc chứ phải yêu đương đâu."

- "Thì anh nói thế thôi, Nari xinh đẹp mà."

- "Thôi em đi đây. Byebye anh TaeHyung."

Cả hai vẫy chào nhau, Nari kéo vali đi vào cổng. TaeHyung cũng lên xe đi về. Chuyến bay đến Pháp, Nari gửi lại tất cả kỷ niệm vui buồn nơi đó. Về lại nơi khi cô chưa biết đến Kim TaeHyung, trở lại là một Lee Nari đầy kiêu ngạo và vui tươi. Cô rời đi, trả lại sự tự do cho cả cô và cả người đàn ông mà cô đã say đắm nụ cười cùng đôi mắt ngay lần đầu gặp. Trả lại cho Kim TaeHyung một không gian của riêng anh và T/b.

Nari thầm nghĩ: "Em không hối hận về cuộc hôn nhân này, vì chúng ta chẳng có gì để mất. Ngay từ đầu tình cảm chỉ là từ phía em, anh cũng chỉ là thuận tình mà đáp lại theo ý gia đình. Khoảng cách quá lớn, em tiến thì anh lùi, với anh là một đứa em gái, với em lại là một nỗi buồn. Nhưng dù sao cũng cảm ơn vì khoảng cách đó mà chính em có thể dễ dàng ngoảnh mặt đi mà từ bỏ tình cảm đó. Chúc anh một đời an yên, tất cả những bình yên thời gian qua em xin được cất một góc trong tim như là những kỉ niệm đẹp. Tạm biệt Kim TaeHyung, người em từng yêu. Cảm ơn tất cả những sự dịu dàng của anh thời gian qua. "

[Shortfic] Our Wedding - Kim TaeHyungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ