Tại Hưởng đứng bên ngoài cửa nghe thấy tiếng khóc nức nở của cậu liền có chút dao động. Dù không nỡ nhưng vẫn dặn lòng không được quá để tâm đến người con trai này.
Trở về phòng, hắn vớ lấy một chai champagne rót vào ly, uống vài ngụm rồi ngã xuống giường. Cầm điện thoại lên rồi lại để xuống, cứ như vậy hơn chục lần, cuối cùng vẫn là không nhịn được lại cầm lên lần nữa. Ngón tay xoa xoa cái tên quen thuộc, lại quyết định ấn vào. Hắn có lẽ bây giờ là muốn nhìn thấy nụ cười của cô, khát vọng được nghe giọng của cô, dang rộng vòng tay ôm lấy cô.
Nhưng hắn lại không có can đảm đó !
Kim Tại Hưởng biết rõ một khi đã phạm phải một lần thì nhất định sẽ có lần hai, lần ba, cứ như vậy mà rơi vào vòng xoáy vô tận của tội lỗi. Thật muốn gọi cho cô cuối cùng lại không dám quấy nhiễu. Nhưng hôm nay tâm trạng của hắn thật sự rất tệ, cũng chẳng biết là vì đâu, thế nên lấy hết dũng khí gọi cho cô.
| - Chị nghe._Một giọng nói ngọt ngào từ bên kia điện thoại truyền vào
...
- Tại sao lại im lặng ? Tôi nghe thấy tiếng thở của em rồi.
...
- Đang ở ngoài sao ?
- Vừa mới tan lớp thôi, em gọi rất đúng lúc. Sao vậy ? Tâm trạng không tốt à ?
- Không có. Sao lại hỏi như thế ?
- Một năm số lần em gọi điện cho tôi chỉ đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa còn là những lúc tâm trạng không được tốt.
...
- Lại không trả lời. Chẳng phải lúc còn h.. haizz rõ ràng lúc trước em rất thích cười đùa trêu chọc tôi mà.
- ...Khi nào c..chị trở về ?
- Nhớ sao ?
...
- Còn một tháng rưỡi nữa là nghỉ đông. Nếu như muốn gặp, tôi sẽ trở về nước định cư. Không muốn thì thôi vậy ! Dù sao sống ở đây cũng quen rồi định cư cũng không sao.
- Em còn có việc cúp máy đây ! |
Không đợi cô nói hết, câu hắn vội ngắt điện thoại, nhắm mắt hít một hơi, đè nén nhớ nhung tràn đầy trong lòng. Có thể nghe ra được trong lời nói của cô hơi tức giận và chút gì đó mong chờ, hắn biết mấy năm nay cô vẫn một mực đợi một câu " Trở về đi. " từ mình. Hắn quả thật lại không muốn gặp cô. Nỗi đau đớn năm ấy không giây phút nào là không giày vò hắn.
Nhưng hắn không thể !
Sự thật năm đó đã làm hắn đau đớn không nguôi. Nếu không phải vì nó có lẽ bây giờ họ đã hạnh phúc rồi. Nhưng hắn không thể vượt qua cái gọi là luân lý đạo đức. Vậy nên mặc kệ có bao nhiêu nhớ thương trong lòng, tuyệt đối không thể đến gần cô, nếu không cả hai người đều tổn thương.
***
Ngày hôm sau, khi đang ăn sáng cậu mím môi lấy bình tĩnh rồi đột nhiên lên tiếng :
" Tôi có chuyện muốn nói với anh. "
Tại Hưởng rời mắt khỏi tờ báo trên tay, nheo mắt xuống nhìn cậu ý hỏi việc gì.