một cái kết.

1.5K 167 57
                                    

thời gian thấm thoát thoi đưa, đã đến ngày ông chủ bang christopher chan phải tạm gác lại công việc qua một bên mà cùng bé người yêu, à bây giờ đã thành hôn phu rồi, cùng lên kế hoạch cho đám cưới của cả hai. chuyện hắn cầu hôn cậu đã được đưa lên vài trang báo với mạng xã hội, đương nhiên cậu cũng đã nhăn hắn rằng tại sao phải bày vẽ làm gì để rồi bây giờ bị chú ý thế này đây.

bangchan nghe minho càu nhàu mà chỉ nhún vai, bảo sao bé không cần phải lo lắng gì mấy người ngoài đó, lo cho bản thân bé tối nay này.

ừ, lo thật, bị ăn sạch đến gần sáng hỏi sao không lo.

sáng hôm sau mặt minho ôm cái hông đau nhức sai vặt chú sắp làm chồng mình, nào là xoa bóp hông, phụ vụ, chăm sóc tận răng rồi còn đẩy cho chú lo phần của mình luôn. bản thân thì nằm ngoài sofa ôm soonie trong lòng, chu mỏ nói xấu chú cho cục bông trong lòng mình.

"mình làm đến mục nào rồi bé nhỉ?" bangchan hỏi minho một câu nhẹ tênh, khiến cậu phải ngóc đầu dậy khó hiểu nhìn hắn. ơ, bình thường chuyện bangchan quên hay không nhớ là hiếm khi xảy ra, thế mà câu hỏi này cậu nghe gần chục lần trong tuần này rồi đó.

"mình làm đến đây rồi.. à mà chú, dạo này chú có ổn không thế? em thấy chú hay hỏi mấy câu này lắm?" cậu cẩn thận nhìn hắn, hai tay nâng mặt người ngồi đối diện lên mà hỏi han.

"chắc dạo này mình hơi bận nên anh quên tới quên lui. mà chắc không sao đâu, nếu có chuyện gì thì anh đi khám liền."

"chú nhớ đó nha."

/

bangchan sau đó vì khá bận bịu nên hoàn toàn quên mất mình cần phải đi khám, chỉ đến khi hắn có thời gian riêng mà suy nghĩ chuyện này chuyện kia thì hắn nhận ra bản thân chỉ có thể mơ hồ nghĩ đến chuyện đã xảy ra, bản thân càng hoảng loạn hơn khi cố gắng suy nghĩ những thứ có thể gợi hắn nhớ lại nhưng cũng phải chào thua.

hắn lúc này như bừng tỉnh mà nhớ đến lời dặn của cậu, liền vội vàng book lịch khám trong âm thầm. cầu trời, còn một tháng nữa thôi là đám cưới rồi nên làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra.

không lâu sau đó, một tệp hồ sơ khá dày được gửi đến văn phòng của hắn. bên trong là hồ sơ bệnh án, xen lẫn với những mục highlight vàng hay vài ba con chữ ngoằng nghoèo của vị bác sĩ quen biết với hắn trong bệnh viện, kèm theo mấy tấm ảnh chụp ct cắt lớp của các bộ phận trong người.

đống giấy tờ đọc qua thì có thể quên chỗ này chỗ kia nhưng thứ duy nhất đọng lại trong tâm trí của bangchan rõ ràng nhất lại chính là dòng cuối cùng của tờ giấy chuẩn đoán.

'chuẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh alzheimer, cần phải nhập viện ngay để được điều trị kịp thời.'

bangchan cầm tờ giấy mà run cả tay, chính căn bệnh này đã hành hạ người cha đáng kính của hắn, nó cướp ông đi khi hắn đang lưng chừng độ tuổi trưởng thành. giờ đây nó lại quay lại cướp hắn đi ở độ tuổi đẹp nhất đời người.

nghĩ đến cảnh mẹ mình, hai đứa em của mình, cùng người sắp làm chồng sẽ đau lòng đến mức nào khi họ nhận ra hắn chỉ có thể ở bên nhiều nhất là mười năm nữa khiến tim hắn như bị ai đó bóp chặt không thể thở nổi.

SKZ|Banginho| Chú người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ