Chanh chua

793 36 3
                                    

Ehem :))
Lần đầu vết H mọi người thông cảm cho mình nhe :))
Truyện có nhiều từ ngữ thô tục không che để nguyên bản nên nếu có thô quá thì tui cũng chịu :))
Nhắc trước rồi á nha :)))
Nhân vật thuộc quyền sở hữu của "Ken Wakui" nhưng trong đây thì nó thuộc quyền sở hữu của tui!
_______________________
San x Rin
_______________________
Tôi là Haitani Rindou em trai của Haitani Ran. Tôi không có gì ngoài vẻ đẹp và sức mạnh. Ran thì lại giỏi hơn tôi rất nhiều, anh ấy có sắc đẹp, trí tuệ, sức mạng,... Những con người ngoài kia luôn coi tôi như một con vậy gì đó núp sau bóng anh trai mình... Tức thật chứ! Tôi đã bảo giờ đứng sau bóng anh ấy đâu, tôi chỉ là không muốn thể hiền vì mình vốn đã yếu thế hơn. Thật sự tôi rất ghen tị với anh ấy, vừa tài năng lại còn có sức hút lớn trong giới hiện giờ nữa. Tôi thật sự chỉ muốn sống yên bình thôi mà... Cớ sao cứ lấy tôi ra để phán xét và so sánh với anh trai tôi vậy chứ! Em trai thì làm sao có lợi thế tốt hơn anh trai được! Nói thế chứ tôi thật sự muốn được sống một quãng đời bình yên, nhưng mỗi lần đến trường thì lại nhận được những lời nhạo báng nói tôi là đồ núp bóng anh trai, hương hạ, không biết tự đứng lên,.... Những lời đồn đại cứ thế mà bay xa đến cỡ mà trong trường ai cũng biết. Bởi lẽ đó mà tôi hầu như không có một người bạn nào để chơi chung hết... Buồn nhỉ?...
Cuộc sống của tôi tẻ nhạt vậy đấy. Cho đến khi cậu ấy xuất hiện...
"Sanzu Haruchiyo, học sinh mới không cần làm quen"
Cậu trai đó lên Sanzu Haruchiyo một cậu con trai luôn đeo khẩu trang và có mái tóc dài như con gái, khi cậu ta giới thiệu cậu ta là trai khiến cho lớp tôi sốc không tin nổi. Phải nó cậu ta là một mỹ nhân đó! Đôi mi dầy cong vút, mái tóc mày trắng sữa dài ép thẳng thì chẳng giống trai tẹo nào. Mỹ nhân thật sự rất đẹp a~.
Mà sao nhỉ? Khi cậu ấy gỡ chiếc khẩu trang ra thì hầu như mọi người đã rất sốc. Hai bên mép miệng cậu ta là hai vết sẹo không quá to cũng không quá nhỏ. Mọi người ai cũng chê bai nói này nói nọ cậu ta, nhưng hình như cậu ta không quan tâm mấy. Tính cách trầm ngâm, ít nói, ít giao lưu. Thật giống với tính cách của tôi à nhe.
Từ khi mọi người biết đến mặt thật của cậu ta thì thường xuyên bắt nạt cậu ấy. Tôi cũng ít khi để tâm ngược đến một ngày....
Cậu ta vẫn bị bắt nại như thường, tôi chỉ khẽ đi qua nhưng bỗng khựng lại...
"Thằng nhãi con đáng ghét này!"
"Hôm nay ông đây sẽ cắt trụi cái mái tóc này của mày! Hahahabha"
Không ai quý tóc hơn cậu hết, dù là tóc người ta hay tóc mình. Tóc của anh trai cậu cũng là do cậu một tay chăm sóc mà. Từ khi thấy tóc cậu ta thì cậu đã rất thích mái tóc đó. Mái tóc màu trắng sữa dài được ép gọn gàng. Tống loại vậy hiếm lắm à nhe.
"Oiii oiii"
Cậu tiến lại chỗ bọn nó đang bắt nạt cậu trai kia mà lên tiếng
"Gì đây? Hahahha chẳng phải đây là cái thằng núp bóng anh trai, Haitani Rindou đây sao, hahaha"
Hắn ta vừa thấy cậu liền cười phá lên. Waaaa!! Cậu ghét những ai nhạo báng mình nhưng cậu vẫn luôn nhị, nhưng nay thì không! Đã đụng đến tóc của người kia rồi mà giờ còn nhạo báng cậu nữa thì có vẻ như hắn muốn tới số rồi thì phải a~
Như có gì đó thúc đẩy cậu. Cậu lao nhanh về phía tên kia mà đấm cho hắn một phát. "Rầm!!!"..... Đó là thứ âm thanh vang lên cuối cùng. Mất khoảng chừng mấy giây thì mấy tên đàn em của gã kia đã chạy nháo nhào hết lên. Chu choa, còn có đứa chạy trốn nữa kìa. Mà là sao chạy được, cậu lao nhanh về phía mấy gã đó mà đánh. Cậu bạn Sanzu kia hình như cũng thuộc dạng thú dữ thì phải? Cậu ta còn lao lên đấm bọn kia chung với tôi cơ mà.
Sau khoảng thời gian hì hục, hí hoáy tẩn mấy tên kia thì hai đứa tôi mới chịu dừng. Không hẹn mà gặp, bọn tôi đều lên tầng thượng ngồi hóng gió. Tôi và cậu ta ngồi cạnh nhau không ai nói với ai. Được khoảng tầm mấy phút sau thì cậu ta lên tiếng.
"Tại sao lại giúp tôi?"
"Thích chăng?"
"Nói rõ hơn đi!"
"Không biết.."
Câu thoại ngắn ngủi đầy súc tích của hai đứa tôi đều nhạt nhẽo như nhau. Thật là!
"Làm bạn chứ?"
Cậu ta quay qua nhìn tôi mà hỏi.
"Được thôi"
Khé nhún vai, tôi đáp lại cậu ta một câu rồi im lặng.
"Tôi là Sanzu Haruchiyo, con một"
"Tôi là Haitani Rindou em út nhà Haitani"
Khẽ đưa đôi mắt nhìn thẳng vào tôi. Cậu ta có vẻ là khá bất ngờ đó. Theo như tôi đoán thì chắc là do nụ cười của tôi chăng? Đây là lần đầu tiên tôi cười sau mấy năm lủi thủi này mà...

[Tokyo Revengers] (AllxRindou) Chanh đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ