Wish

655 65 12
                                    

[𝓕ic 𝓓ịch]

Tên fic: Wish

Tác giả: TheSchizophrenic

Website: m.fanfiction.net

Link gốc: https://m.fanfiction.net/s/10617564/1/Wish

Người dịch: the.manh

Lưu ý: Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Cảm phiền mọi người không repost fic ở bất kỳ nơi nào khác. Đây cũng là lần đầu mình dịch fic nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm bỏ qua. Chúc mọi người đọc vui vẻ ❤️

-------------------------------

Đi. Đi. Đi.

Laxus đang băng qua sa mạc để trở về hội. Anh vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp S với thời hạn là một tháng, nhưng vì anh là lôi sát long nhân Laxus Dreyar khét tiếng nên anh đã hoàn thành nhiệm vụ trong vòng chưa đầy ba tuần.

Sức nóng của sa mạc quá khủng khiếp nhưng Laxus đủ khỏe mạnh nên anh có thể đối phó với nó. Anh đang tiếp tục cuộc hành trình thì đôi tai nhạy cảm của anh nghe thấy gì đó.

"Ừm ..." Laxus lần theo nơi phát ra giọng nói và anh được dẫn đến một ngọn đồi cát nơi có một bà lão đang nằm trông rất yếu ớt.

"G-giúp tôi. l-làm ơn .." Người phụ nữ lớn tuổi yếu ớt cầu xin.

Laxus ngay lập tức tiến về phía bà lão và nhẹ nhàng đỡ bà ngồi dậy. Đúng vậy, có lẽ nếu là Laxus của trước kia, anh ta sẽ bỏ mặc bà lão mà không quan tâm đến việc bà ta có chết hay không, và thậm chí sẽ không cảm thấy tội lỗi về điều đó vì đó sẽ là lỗi của bà ta vì đã quá yếu đuối. Nhưng không, Laxus đã thay đổi, bây giờ anh đã học được cách quan tâm và tôn trọng, mặc dù anh vẫn còn khá ngại ngùng khi thể hiện điều đó.

"N-nư-nư-ước" Bà lão càng nói càng lộ rõ vẻ kiệt sức.

Không chút suy nghĩ anh đưa ngay cho bà cụ nước mà anh đã mang theo. Bà lão nhẹ nhàng nhấp một ngụm. "Bà đang muốn đi đâu à ?" Laxus lo lắng hỏi.

"Tôi-tôi muốn đến một thành phố gần đây." Bà lão yếu ớt trả lời.

"Được rồi. Tôi sẽ đưa bà đến đó." Sau đó Laxus đứng dậy và đưa lưng về phía bà lão.

Sau gần một giờ đi bộ, Laxus vẫn chưa đến nơi. Dù sao thì anh ấy cũng đã thấm mệt rồi, vừa đi vừa cõng ai đó trên lưng không phải là một việc dễ dàng, đặc biệt là khi bạn cũng đang cảm thấy đói và khát. Thật không may, anh đã cung cấp tất cả nước và thức ăn mà anh có cho người phụ nữ lớn tuổi hiện đang định cư trên lưng anh.

Cuối cùng sau khi đến nơi, Laxus đưa bà lão về ngôi nhà của bà, nơi bà từng sống cùng con gái. Anh không thèm hỏi lúc đó bà đã làm gì trên sa mạc một mình. Anh chuẩn bị rời đi thì bà lão lại gọi anh.

"Chàng trai. Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!" Bà cụ liên tục cảm ơn anh. Trông bà bây giờ có vẻ đã ổn hơn rồi.

Laxus gãi gãi sau cái đầu tóc vàng, hiển nhiên là không quen với loại tình huống này.

[Miraxus/Fic dịch] WishNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ