[Đừng Nói Nhiều] - 46

1.5K 133 13
                                    

Hứa Dục bưng một giỏ trái cây trong tay, đứng ở cửa phòng bếp.

Mười mấy phút trước, anh cậu có gửi tin nhắn, bảo cậu tới đây, nói là đưa cậu đi gặp một người, còn bảo cậu tiện tay rửa trái cây trong tủ lạnh, anh đi đón người rồi lập tức quay lại.

Vừa đúng lúc tối nay Hứa Dục cũng đang nhàm chán, nhận được tin nhắn vội chạy qua.

Không ngờ rằng.

Thế mà ...

Đây là?

Nói Hứa Dục không khiếp sợ là giả.

Anh của cậu, cùng với thầy Phàn?

Hả?

Đây là tình huống gì?

Phàn Kỳ đã tụt xuống từ trên người Hứa Vị Trì, ba người cứ đứng như vậy, người này còn lúng túng hơn so với người kia.

Người đánh vỡ sự im lặng là Hứa Vị Trì, anh giơ tay lên vẫy vẫy, hỏi Hứa Dục: "Rửa cái gì đấy?"

Lúc này Hứa Dục mới bước thêm vài bước: "Dâu tây với nho."

Hứa Vị Trì: "Đến đây."

Hứa Dục rất thích ăn dâu tây, về chuyện này fans của Hứa Dục ai cũng biết, khoảng thời gian Hứa Dục mới vừa hot, Phàn Kỳ nhấp vào Super Topic của Hứa Dục, bên trong không phải là "Con người rắn rỏi" mà lại là "Dâu tây", à đúng rồi, còn là vị mật đào.

Nhiều năm trôi qua như vậy, Hứa Dục vẫn ngoan ngoan ngoãn, lại còn dễ thương đáng yêu.

Lúc này đây Hứa Dục ngoan ngoãn vẫn có chút ngây người, cậu bưng trái cây tới còn lén liếc nhìn Phàn Kỳ một cái, tất cả đều bị Phàn Kỳ thấy hết.

"Chào đi." Hứa Vị Trì bất ngờ mở miệng.

Hứa Dục dạ một tiếng: "Chào thầy Phàn ạ."

Trong giây lát cảm giác giống như quay về 9 năm trước, khi đó trong nhà thường xuyên chỉ có ba người bọn họ, Hứa Vị Trì trông Phàn Kỳ bổ túc cho Hứa Dục, Hứa Vị Trì và Phàn Kỳ cũng hay ngồi cạnh nhau xem Hứa Dục luyện đàn, thỉnh thoảng còn cùng nghe Hứa Dục hát.

Ở bên cạnh Hứa Dục, Hứa Vị Trì luôn dùng giọng điệu người lớn để nói chuyện, nhọc lòng cái này lại nhọc lòng cái kia, lúc trước Hứa Vị Trì còn nói với Phàn Kỳ, anh đi Úc chỉ không an tâm mỗi mình Hứa Dục.

Khi đó Phàn Kỳ còn hỏi anh, còn em nữa? Anh yên tâm hay không yên tâm?

Hứa Vị Trì nhìn Phàn Kỳ, không trả lời.

Haiz, mỗi khi ngẫm lại những hồi ức xưa, cậu đều thấy man mác buồn, cũng không mấy khi dám nghĩ tới. Sau này cũng chẳng bao giờ gặp lại nữa, vậy nên, ngày xưa vui vẻ bao nhiêu, thì về sau nhớ lại càng đau bấy nhiêu.

Thường xuyên giật mình tỉnh giấc vào nửa đêm, cậu nghĩ tới mình đã từng có một người bạn trai ưu tú như vậy, đều không nén được mà nằm khóc trong chăn.

Hứa Vị Trì bảo mọi người ngồi xuống, chuyện vừa rồi mọi người đều ngầm hiểu trong lòng nhưng không nhắc tới cũng làm bộ như không thấy, Hứa Dục ngồi xuống xong thì đẩy giỏ trái cây tới gần Phàn Kỳ một chút: "Thầy Phàn, ăn trái cây đi."

[Đam mỹ - Hoàn] Đừng nói nhiều, tới theo đuổi em đi! - Nhất Mai Nữu KhấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ