xuân.
cơn gió thoang thoảng lành lạnh phả vào trong hồn trời dần ấm áp của mùa xuân, những cánh anh đào rơi chậm rãi rồi tan vào hư vô như không còn luyến tiếc vẻ đẹp nơi trần thế.
bắt lấy một bông hoa nhỏ, hanako dịu dàng cài lên mái tóc mây mềm mại của nene làm cô bé ngại ngùng đỏ mặt.
- tui tặng yashiro đó, dễ thương hết sảy!
cậu chăm chú ngắm nhìn cô bé rồi mỉm cười, giá như thời gian mãi dừng lại ở đấy, cậu có thể dành thêm cả năm năm, năm mươi năm, hay hàng trăm năm nữa để yêu thương nene như vậy.
- vậy thì năm sau hoa đào nở, hanako vẫn cài cho tui nhé?
cô bé nói nhỏ ngại ngùng, mắt mở to tròn nhìn về hướng xa xăm. hanako như lặng người đi một thoáng, cậu đáp vui vẻ nhưng nụ cười buồn rười rượi.
- ừm, dĩ nhiên rồi, tui hứa.
chiều xuân ấy, hai đứa nhỏ đã hứa với nhau, lời ước hẹn tuổi mới lớn, trong trẻo.
.
hạ.
mùa hè năm nay nóng nực thật sự, nene thở dài rồi nằm lười ra bàn, cô bé thậm chí còn không muốn về nhà, cũng không muốn lao động công ích cho cậu ma nhà xí đó, chỉ muốn ngủ thôi.
- yashiro-chan.
một tiếng thì thầm khe khẽ bên tai làm nene giật nảy người, cậu nhóc thấy thì bật cười khanh khách. hanako luôn trêu tức cô bé như vậy.
- thi xong rùi mà sao còn ở lại, hông đi với tui hả?
- ehh, trời nóng lắm, tui không muốn vận động!
nene mệt mỏi đáp, tiếp tục lăn ườn ra bàn, mặc cho tên kia lượn qua lượn lại chọc phá.
- yashiro nóng hả? nắm tay tui nè!
- xí! năm sau tay tui cũng sẽ mát vậy.
cô bé liếc khéo hanako rồi bĩu môi lí nhí. nụ cười trên mặt hanako càng lúc càng gượng lại.
đúng rồi, nene chỉ còn một năm nữa để sống.
- đến lúc đó sẽ không thấy nóng nữa.
nene nói lớn rồi cười ngô nghê. là ai chứ nene thì hanako nhìn là biết rõ, cô bé đang lo chết đi được, chỉ là cố dấu để cậu không phải buồn nữa mà thôi.
hanako choàng tay, ôm chầm lấy nene. cô bé có chút hoang mang, nhưng cũng gục đầu xuống vai cậu, gọn như một con mèo trắng nhỏ đáng yêu.