[ SakuKomo ] Yellow lights

499 51 2
                                    

        Lão già đó ngày nào cũng ngồi trên chiếc ghế gỗ mục xiêu vẹo bên gốc cây bách tùng, trên tay bao giờ cũng là chiếc khăn quàng bằng len dường như vẫn đang còn đan dở. Chất len đã sờn và mỏng đi rất nhiều, những nút thắt cố định bắt đầu lỏng lẻo và rũ ra như sắp hết đát từ bao giờ. Ngón tay nhăn nheo và tái đen của lão cứ miết đi miết lại trên chiếc khăn cũ kĩ, tuy mái đầu hoa râm cứ gật gù như người buồn ngủ nhưng đôi mắt lão lại ráo hoảnh, ánh nhìn đăm đăm vào con đường đầy sỏi dẫn xuống đồi.

        Lão ngồi lặng yên ở đó lâu lắm rồi, chắc là lúc sáng sớm khi sương vừa tan và khí tiết hãy còn lạnh cho đến bây giờ- gần 9h sáng. Thái dương không ló rạng, trời thì biếc xanh nhưng lại chẳng hề có nắng, mây thì dày và lững thững chảy về phía cuối chân trời. Cũng chẳng biết là vì cảnh hay vì tình mà không khí quanh lão già cứ thê thiết, nhàm chán như thế.

        Một người con gái, trẻ và đẹp, mái tóc nàng xoăn dài lượn sóng- màu hạt dẻ ấm áp, đôi mắt đen tuyền như bầu trời đêm không sao, trên tay là tấm chăn thổ cẩm. Nàng khoác nó lên lưng và phủ khắp trên vai lão già cằn cỗi, tấm chăn màu vàng nhạt khiến lão ta như được khoác cả mảnh nắng trên thân mình.

        "Houseki."

        Với chất giọng thâm trầm, lão già gọi cô gái một cách trìu mến. Ánh mắt lão trông ra xa xăm lắm, lão nhìn đồi cam trước mắt mình, nhìn những cặp chim sẻ láu lỉnh vô tình vụt qua nơi khóe mắt nhăn nheo, ảm đạm. Cô nàng nghe tiếng cha, nhẹ nhàng cúi người ghé bên lão già, tỏ ý hết sức lắng nghe.

        Nàng không bao giờ hiểu được cha mình, suốt bao nhiêu năm tháng qua đi, cha của nàng vẫn cứ mãi tự phủ lên mình một lớp bụi từ quá khứ. Mẹ Houseki đã mất từ lâu, khoảng 27 năm trước- khi nàng mới được cất tiếng khóc chào đời.

        Giây phút Sakusa Kiyoomi ôm trên tay đứa con vẫn còn đỏ hỏn, tiếng khóc như lời chào non nớt duy nhất của đứa trẻ vì đã đến được với thế giới này, đó chính là viên ngọc quý giá nhất- viên ngọc kết tinh từ tình yêu của cha và mẹ. Đôi mắt gã long lanh nhìn sinh linh bé nhỏ trong niềm vui sướng tột cùng, môi mỏng nở một nụ cười viên mãn hạnh phúc tràn đầy. Nhưng rồi, tất cả nhận ra đó chỉ là sự khởi đầu cho tiếc nuối và phiền muộn mà thôi.

        Điện tâm đồ của sản phụ đã không còn hiển thị những kí tự lên xuống nhấp nháy nữa, tiếng máy móc đã ngừng hoạt động vang lên tiếng "bíp" báo hiệu kéo dài. Đứa trẻ vẫn cứ khóc, khóc mãi. Sakusa đứng đó thẫn thờ, miệng gã thôi cười và nét mặt như căng cứng lại, mọi thứ xung quanh gã như đang đóng băng. Gã trao đứa con gái vừa chào đời cho một người y tá bên cáng, để cô ấy ôm nó một lát. Gã đàn ông thều thào trong sự hỗn độn của những bác sĩ trong phòng sinh.

        "Motoya..."

        Một chàng trai nằm trên bàn phẫu thuật- với mái tóc màu cà phê ướt đẫm bết lại vào hai bên má, đôi môi tái nhợt khô khốc rỉ máu, những quầng thâm trên mắt trĩu xuống đầy mệt mỏi. Gã gọi anh nhưng không nghe thấy một tiếng trả lời nào, không một lời giã từ, không một lời xin lỗi nào từ người thương trước khi anh ra đi khiến gã đàn ông như muốn triệt để sụp đổ. Trông kia gương mặt Motoya vẫn mang nét dịu dàng như thế, dường như chàng trai đã ít nhiều mãn nguyện rồi. Nhưng rồi gã đàn ông nọ cũng lấy lại được sự bình tĩnh, đoạn hôn lên trán người tri kỉ và thì thầm trong đau đớn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 02, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ SakuKomo ] Yellow lightsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ