🍙CHƯƠNG 1

73 4 0
                                    

edit: bao tau ăn

beta-er: còn mỗi cái nịt này

------------------------------

"Hôm nay, cậu ấy không xuất hiện ở cổng trường, trong lòng có chút thất vọng......"

"Maki!"

"Chuyện gì?"

"Này, cậu lại viết nhật ký tâm trạng à?"

Đối diện đột nhiên xuất hiện một nụ cười đầy ý vị thâm trường, mặt Kawasaki Maki nháy mắt đỏ, luống cuống tay chân mà đóng sổ nhật ký lại, bỏ vào cặp đi học.

"Cậu làm gì thế? Sao lại xuất hiện mà không rên một tiếng?"

"Sao sao, không dọa cậu chứ."

Nozaki Ryoko vẫy vẫy tay, hoàn toàn không giống với cô gái tự giác, mông ngồi trên bàn học của cô.

"Tan học cùng đi xem trận bóng chày nào!"

"Tớ, tớ còn có việc......" Kawasaki Maki ấp úng nói.

"Còn có thể có chuyện gì, còn không phải là đi tìm...... Ngô ngô ngô!"

"Cậu nhỏ giọng lại!"

Kawasaki Maki kinh hoảng mà che miệng cô nàng, vành tai nhỏ đều hồng đến thông thấu. 

Cô nhìn bạn tốt nghẹn đến mức biểu tình muốn trợn trắng mắt, nhanh chóng buông tay, lại cảm thấy chính mình làm như vậy có chút thô lỗ, vội vàng nhỏ giọng xin lỗi.

"Thực xin lỗi, vừa mới nhất thời tình thế cấp bách......"

"Không sao đâu!"

Nozaki Ryoko đánh gãy lời xin lỗi của cô, bộ dáng cười đến vô tâm không phổi.

"Maki nhà mình chính là dễ dàng mắc mưu bị lừa nhó, biểu tình vừa rồi của cậu rất đáng yêu nha!"

"Ryoko!"

"Cậu không vui đùa sao! Thật sự không xem trận bóng chày buổi chiều sao?" 

Cô nàng cúi đầu, thần bí hề hề mà thấp giọng nói: "Nghe nói —— uỷ viên trường cũng sẽ đi nha!"

"Hở?"

Kawasaki Maki ngẩn ngơ, giả vờ trấn định nói: "Thi đấu hẳn là rất xuất sắc nhỉ, tớ đây buổi chiều sẽ đi cùng cậu."

"Phốc!"

Nozaki Ryoko biết lại giỡn nói không chừng Maki nhỏ thật sự sẽ bởi vì thẹn thùng mà nổ tung, cô nàng nhảy khỏi cái bàn, bỡn cợt chớp chớp mắt nói: "Hẹn gặp buổi chiều nha?"

"ok!"

......

Hai người họ đã là bạn thân từ thời tiểu học, chẳng sợ hiện tại học cấp 2, không học cùng lớp, nhưng cảm tình siêu cấp tốt.

Mẹ cô thường xuyên cảm khái chính mình vì cái gì không học được tính cách như Ryoko, cô lại thẹn thùng lại sợ người lạ, quả thực trái ngược với Ryoko.

Nhưng có thể làm sao bây giờ?

Có đôi khi cô cũng thực chán ghét tính cách của mình, nhất là khi đối mặt với người đó, miệng vụng đến nói không nên lời, ngay cả chân cũng bởi vì khẩn trương mà không ngừng phát run. 

(FULL) Việc Nhỏ Thầm YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ