The way we met

26 4 0
                                    

I honestly do not want to, but I am forgetting you

10/11/2021

Đã hai ngày kể từ hôm đó và mình bắt đầu quên đi những chi tiết về cậu. Vì chúng ta gặp nhau vỏn vẹn 40 phút đồng hồ, ở một nơi có lẽ sau này sẽ không ai trong hai quay lại, nên đây là cách duy nhất để mình có thể lưu giữ kí ức này.

Người ta thường nói: Everything happens for a reason. Mình luôn tin là vậy, dù không phải lúc nào mình cũng nhìn ra thông điệp vũ trụ muốn truyền tải, nhưng duyên số là một quyền năng vô hình dù muốn cũng khó có thể phủ nhận sự tồn tại của nó. Như cuộc gặp gỡ của chúng ta.

Trước khi gặp cậu, mình đã loanh quanh thành phố trong vòng 2 tiếng đồng hồ, và dường như chẳng vì gì cả, lịch trình bị hoãn lại từng đó thời gian một cách vô nghĩa. Sau khi gặp cậu, mình không thể chối bỏ sự sắp đặt của định mệnh, vì chỉ cần mình hành động như thông thường, chắc chắn sẽ không có cuộc gặp gỡ này. Hoá ra định mệnh hoạt động như vậy, bình thản một cách bất thường.

Sau 4 tháng giãn cách, cuối cùng mình cũng chịu lê thân lên Sài Gòn trả máy. Dự định lên từ tuần trước nhưng chẳng hiểu sao mãi đến thứ hai tuần này mới hạ quyết tâm. HR hẹn sau 10 giờ, mình đến nơi sớm hẳn một tiếng. 

Thông thường mình sẽ chọn cách gửi xe ở công ty và đi dạo xung quanh con đường Lê Thánh Tôn quen thuộc. Lạ lùng thay, hôm đó mình chọn ngồi Circle K Bình Tân, cách nơi hẹn chục cây số. Đương nhiên mình chẳng thể trả lời được tại sao. Vì cuộc hẹn trước đó? Không phải. Do thuận tiện? Hoàn toàn không. Circle K quận Bình Tân ấn tượng hơn quận 1? Còn gì vô lí hơn nữa không? 

Vậy mà mình đã ngồi ở đó, không làm gì, và trễ cả lịch trình dự định. Mình hoàn toàn hiểu nếu ai đó thấy vô lí, vì bản thân nghĩ lại cũng có thấy hợp lí đâu. Mình còn lỡ thang máy trong vô thức, rồi chị lễ tân còn cấp số nhân sự phức tạp của thủ tục, trong khi 5 phút sau mình nhớ ra HR dặn tới nơi chỉ cần gọi điện sẽ có người đưa lên. Ừ thì mọi thứ xảy ra vô nghĩa vậy đó, cũng chỉ để mình bỗng nhiên hướng ánh nhìn về một bóng đen phía ngoài tiến dần vào sảnh. 

Ai đó có thể nghĩ nhân duyên chỉ đến với những người có nhan sắc. Ừm cũng hợp lí, nhưng mình cận nặng lắm, lại không đeo kính, nên khoảng cách đó trong mắt mình chỉ là một đường thẳng full đen nhập nhoè phía xa, có đẹp trai cũng nhoè.  Và ngay lúc này vũ trụ chợt nhắc mình mục đích tối thượng đến đây, hướng đi đúng đắn là gọi điện cho HR. Đúng vậy, mình ngồi xuống, gọi cho HR và chẳng có khái niệm gì về bóng đen đó nữa. 

Sau cuộc gọi chớp nhoáng thì anh bảo vệ sắp xuống đưa mình lên. Bỗng phía sau lưng có một giọng nam nói chuyện điện thoại với cùng nội dung (đi trả máy). Ngay khi dứt máy, anh bảo vệ vừa hay lại xuất hiện trước mặt mình rồi. Với sự thân thiện không hề vốn có, mình hỏi anh có thể đưa bạn kia lên cùng được không vì hình như cùng công ty thì phải. Khi quay lại nhìn sau lưng là ai, ngạc nhiên chưa, bóng đen phía xa ban nãy giờ chỉ cách mình hai chiếc ghế sofa.

Cứ như thế ba người vào thang máy, đi lên, cùng những câu hỏi hóc búa nhưng không lắng đọng lại gì của anh bảo vệ, mình và cậu đến được công ty. Trình bày xong mục đích đến công ty, chị nhân viên bảo mình ra ngồi đợi. Hai cụm bàn ghế, nhưng vì muốn ngắm quận 1 từ trên cao nên mình chọn cụm bên phải. Đâu thể ngờ cậu tiến đến ngồi đối diện mình như một cách để đáp lại việc mình chủ động đề xuất với anh bảo vệ. Cuối cùng mình cũng có thể nhìn thấy cậu gần hơn. 

Will we meet again?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ