The way we missed

9 3 0
                                    

Even if I have another chance, everything would not differ. 

Điều quan trọng phải lặp lại nhiều lần: mình không những cận, lãng tai mà còn não cá vàng nữa. Hình ảnh và giọng nói của cậu đã ít còn mau quên, tệ hơn nhân viên đã nhắc tên cậu tận hai lần, nhưng mình vẫn không thể nghe rõ ràng đầy đủ được.

Nhật Quân, mình mong là mình nghe và nhớ đúng tên cậu. Khoảnh khắc cậu nói lời tạm biệt, mình cũng không rõ bản thân có nên giữ một mối liên hệ với cậu không. Chắc mình lại treo máy. Mình không biết tại sao lúc đứng trong thang máy lại không muốn nói lời tạm biệt với cậu, khi cậu rời đi cũng không kịp chào. Chỉ đến khi không còn cách nào tìm thấy cậu nữa, mình mới chợt nhận ra có phải đó là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau?

Lúc viết ra những dòng này, mình liên tưởng đến bộ phim Your Name. Mình đã không thể thấu hiểu cảm giác càng muốn ghi nhớ về một người, lại càng rõ ràng rằng bạn đang quên đi người đó từng chút một. Mình từng nghĩ, nếu người đó quan trọng đến thế, chắc hẳn sẽ không thể quên tên họ. Nhưng trớ trêu làm sao, lần này mình được trải nghiệm sâu sắc cảm giác mông lung về một người chắc chắn tồn tại, nhưng không thể gọi tên. Mình đã nghe, nhưng không thể nhớ. Có chăng vũ trụ cũng đang muốn trêu đùa mối lương duyên này? Là có duyên không nợ, hay đang bắt buộc mình phải ghi nhớ thật kĩ về cậu?

Mình đã cố gắng ghi nhớ chiếc G-shock đen viền vàng, balo SGS xám,... nhưng tất cả không thể giữ nổi sự phai mờ kí ức về đôi mắt và giọng nói của cậu - những điều ít ỏi mình có thể dựa dẫm để nuôi hi vọng tìm thấy cậu giữa thành phố chín nghìn người này.

Nếu nói mình cảm nắng cậu thì bản thân mình cũng không thấy có cơ sở lắm, vì mình còn chưa nhìn rõ gương mặt cậu sau lớp khẩu trang đó. Mình sẽ không thất vọng khi gặp lại cậu chứ? Hay cậu sẽ thất vọng khi gặp lại mình? Mình có nghĩ đến, mình không mơ mộng đến mức hoàn toàn tin rằng cậu là gu của mình. Nhưng mà cậu biết đấy, cái gì tiếc nuối lại day dứt hơn thất vọng rồi thôi. Chính vì ngày hôm đó mình không thể nhìn rõ gương mặt cậu, lại chẳng giữ được mối liên lạc nào khiến mình cứ lưu luyến và ân hận. 

Vậy mà khi nghĩ đến khoảnh khắc tạm biệt, mình vẫn không muốn chạy đến xin số điện thoại hay tài khoản SNS của cậu. Mình không muốn bước vào cuộc sống của cậu một các thông thường như thế, vì khi đạt được mục đích rồi sẽ không còn lưu luyến và dần quên nhau như những người khác thôi phải không? Khi mình tò mò về cậu như thế này, cậu có nhớ về mình như cách mình nhớ cậu không nhỉ?

Đây là cách mình lưu giữ kí ức về cậu - viết ra và cất giấu ở nơi không ai biết về mình. Nếu hỏi rằng mình có muốn gặp lại cậu không, mình vẫn nghĩ là vạn sự nên tuỳ duyên. Mình sẽ không cố tìm kiếm cậu nữa, cũng không trăn trở về ngày hôm ấy nữa, mình phải sống tiếp một cách thanh thản thôi. Chúc cậu luôn an yên và hãy nhớ tên mình nhé, Nhật Quân.

Will we meet again?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ