Ở nơi góc phố nhỏ, có một cậu bé đang chậm rãi bước đi. Má nó hây hây đỏ, đôi môi căng mọng ẩm ướt, mái tóc nó phủ một màu hồng dịu nhẹ của ánh chiều tà. Nó là Kim Sunoo, xung quanh nó nhuốm màu rực rỡ nhưng cớ sao ánh mắt mang một nỗi đượm buồn tới kì lạ, khiến người ta ngỡ như một bông hướng dương đang dần héo tàn dưới tia nắng mặt trời cuối cùng. Trên tay Sunoo là một chú mèo nom chừng ba tháng tuổi, mình lấm đầy bùn đất. Có lẽ Sunoo đã nhặt được chú tại con hẻm nào đó. Nó vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng chú mặc kệ những tiếng kêu "meow!! meow!!" như bày tỏ sự khó chịu.
Sunoo vẫn thẫn thờ bước, phải khoảng chừng là hai giây nó mới nhận ra có một lực kéo nhỏ bên cách tay phải. Nhìn kìa, một cậu trai trẻ, đầu tóc anh ta rối xù cả lên, con mắt nai tơ long lanh hướng vào nó, trên tay cầm một bông hoa cúc trắng. Có thể bông cúc được ngắt bên bệ đường ngay chỗ anh ta đang ngồi.
Cả hai phải chìm trong không gian yên tĩnh một lúc lâu rồi anh trai đó mới lên tiếng.
"Bông... bông hoa"
"Tặng cậu này..."
Giọng anh ta thều thào, nghe có vẻ khó khăn lắm mới cất được thành lời. Nhưng đó không phải điều mà Sunoo để ý, điều quan trọng là mười bẩy nồi bánh chưng rồi nó chưa từng được tặng hoa bao giờ. Phải rồi một kẻ không cha không mẹ thì nhận được sự thương hại từ ai cơ chứ... Nhưng xem này, cuối cùng nó lại được tặng từ một gã còn chẳng rõ lai lịch, từ một gã ất ơ nào đấy mà nó vô tình gặp bên bệ đường. Dù chỉ là một nhánh hoa nhỏ bé nhưng sao với nó lại đáng trân trọng vô cùng.
Gã thấy Sunoo cứ đứng thẫn thờ ở đó, chẳng nói chẳng rành, ngây thơ nghĩ rằng mình đã làm sai việc gì đó. Gã luống cuống đưa mắt nhìn bông hoa, ô có một chút bùn đất, vụng về phẩy phẩy những cánh hoa mỏng manh tưởng như sắp chập chờn rơi xuống rồi lại đưa về phía Sunoo, một lần nữa cất lên giọng nói thều thào khó nghe.
"Hoa... sạch rồi "
Sunoo thấy vậy, vô thức mỉm cười trước những hành động trẻ con của Heeseung. Nó đưa tay đón lấy nhánh hoa nhỏ bé. Vào thời khắc ấy, hai con người, hai trái tim như bừng nắng hạ, cái cảm giác xao xuyến lâng lâng như sóng đang cuộn trào từng đợt... Sunoo cười, Heeseung cũng cười rạng rỡ.
"Kia... kia là... con gì á?"
"Hả!? Là một bé mèo tôi mới nhặt được khi nãy. Sao!? Xinh không?"
"À... ừ..mèo... là mèo... xi... xinh "
"Tôi... sờ nó được chứ?"
"Tất nhiên là được"
Sunoo tiến tới ngồi cạnh bên Heeseung, gã đưa những ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve chú mèo. Chốc chốc giật tay lại khi chú cựa mình. Dáng vẻ như một đứa trẻ vẫn còn rụt rè với thế giới rộng lớn. Bé mèo cũng nghịch ngợm liếm lấy ngón tay của Heeseung hay dụi dụi chiếc đầu nhỏ vào lòng bàn tay gã.
"Tên...tên gì á?"
"Tôi chưa biết đặt sao nữa "
"Cậu tê... tên gì?"
"Kim Sunoo"
"Vậy... ch... chú mèo sẽ tê... tên Heenoo"
"Sao lại Heenoo?"
" Là... là tên tôi với tên cậ... cậu gộp lại... Tôi.. tê... tên Heeseung"
Ờm nghe cũng được, dù sao thì Sunoo cũng chưa biết nên đặt tên cho chú mèo như thế nào, để gã đặt hộ luôn cũng bớt việc. Chỉ là kết hợp tên của hai đứa con trai vào có kì lắm không ta...
Ngồi chung với gã được vài phút Sunoo bắt đầu cũng nổi tính tò mò về con người gã. Mặt mũi thì cũng đẹp trai nhưng đầu tóc quần áo hơi luộm thuộm. Điểm kì lạ nữa là gã liên tục nói lắp nhưng tính tình có vẻ hiền dịu và đặc biệt luôn giương đôi mắt nai chứa đầy sự tò mò nhìn nó. Từ đầu tới giờ toàn gã hỏi nó chứ nó chưa hỏi gã được câu nào.
"Nhà của anh ở đâu á?"
"Nhà... nhà của Heeseung... đằn... đằng kia"
Gã vừa nói vừa chỉ vào một khoảng không được gọi là "đằng kia". Đằng kia là chỗ nào? Sao mà nó biết được chứ? Biết có bao nhiêu ngôi nhà ở đó.
"Anh dẫn tôi đi được không?"
Gã không nói gì, lủi thủi đứng dậy nghe lời làm theo. À thì ra " đằng kia " của Heeseung có phải gì ghê gớm đâu, chỉ đi qua năm ngã ba và ba ngã tư là tới thôi à. Mà quái lạ càng đi đường nó càng âm u sao ấy. Nhưng vì bản tính tò mò, đồng thời Sunoo cũng nghĩ nhìn Heeseung thế này chắc chẳng phải lừa người gì đâu nên nó cũng đành kìm nén nỗi sợ mà đi tiếp. Chú mèo Heenoo thì cứ kêu "meow!meow" vang khắp dọc đường đi vắng lặng.
Kia rồi, cuối con đường, nơi mà Heeseung gọi là nhà thì ra cũng chỉ là cái trại tâm thần, cái trại tâm thần nhìn xơ xác mục rỗng chẳng khác khác nào cái cô nhi viện của nó. Sao nhỉ? Sunoo không biết nữa, bỗng dưng cái cảm giác nghẹn nghẹn nơi cổ họng cứ trào dâng. Nó cứ nghĩ Heeseung là một người có công việc đàng hoàng, là người có cha mẹ đầy đủ nhưng cuối cùng cũng chỉ là một kẻ tâm thần, cũng chỉ là kẻ bị xã hội bỏ rơi như nó. Nhìn kìa, có mấy ai nghĩ một kẻ luôn cười tươi với đời như gã lại bị tâm thần đâu.
Nó buồn, nó xót cho cả nó và gã, cho hai kẻ dưới đáy xã hội...
____
211129