Vào đêm tối, ngày xx tháng xx ở một gara xe moto. Một đám người cùng với cả cảnh sát, xe cứu đều ở đó. Vậy thì đã có chuyện gì xảy ra mà mọi người lại ởa đây? Đó là một cậu trai trẻ tầm khoảng chạc khoảng 22-23 tuổi gì đó đã tử vong, do hai học sinh trung học gi.ết. Kì lạ nhỉ? Một người lớn như vậy lại bị hai đứa bé nhỏ hơn mình gi.ết thật kì lạ.
Ở đám tang
Giọng một cô gái đang khóc trong đám tang của anh. Đúng cô là cô em gái út của anh. Cô đã khóc, khóc rất lâu vẫn không dừng, mọi người ở đó đã cố gắng dỗ cô nhưng không thành.
Cách đó không xa một cậu nhóc với mái tóc màu vàng, đôi mắt màu đen đang ngồi ngẩn ngơ ra ở đó. Cậu đã mất đi người anh trai yêu quý của mình, người cậu yêu nhất, cũng là người chiều cậu nhất giờ đã không con. Cậu như một bức tượng vậy, chỉ biết ngồi im không làm gì.
Từ đâu một chàng trai tóc để dài tới vai bước tới chỗ cậu nhóc. Anh ta không qua tâm đó là trẻ con mà thẳng tay nắm lấy cậu nhóc mà nâng lên. Anh to giọng nói với cậu bé
- Tất cả là tại bạn mày! Là tại chúng nó! Cũng có nghĩa là tại mày!-
Anh ta đã rất tức giận không thể khống chế bản thân nữa rồi. Hai người bạn của anh đã can anh ta lại. Một hồi sau anh ta mới bỏ cậu nhóc đó ra.
Ngồi thụp xuống dưới đất, anh ta bắt đầu khóc, những giọt nước mắt mà chưa từng ai thấy của anh. Anh ta đã yêu người đó, đúng anh đã yêu người kia từ rất lâu rồi, nhưng đợi đến khi anh định tỏ tình thì đã quá muộn.
Hai người bạn đi cùng anh cũng vậy họ cũng yêu anh rất nhiều. Nhưng ông trời như không cho họ đến với nhau vậy, lấy đi anh để lại bọn họ ở đó.
Ở bên ngoài có một cậu nhóc cũng tầm chạc tuổi cậu nhóc vừa rồi đang khóc. Cậu ôm chân ngồi xổm xuống đất mà khóc trong lặng lẽ. Anh là người duy nhất đối xử tốt với cậu còn hơn cả người thân. Anh dù biết cậu không phải là ruột thịt với anh, nhưng anh đối xử với cậu như ruột thịt vậy. Cậu đã có cảm xúc với anh, không phải là cái thứ cảm xúc anh em nữa mfa là hơn vậy. Ngày hôm đó thật ảm đạm không tả được.
_________________________________________
Anh mở mắt ra và thấy bản thân mình đang ở một nơi. Nó nhìn như là thiên đường mà mọi người hay chuyền tai nhau mà kể vậy, mặc cho họ không biết nó như thế nào.Anh nhớ lại là mình đã ch.ết rồi mà sao lại ở đây. Xung quanh anh có những màn sương mờ nhạt bay xung quanh.
Anh ngồi dậy cơ thể vẫn còn chút đau nhức và nhất là phần thái dương. Đôi mày anh khẽ cau lại vì đau
Bất chợt anh nhìn thấy có một hình bóng đang tiến dần về chỗ anh. Không phải hình dạng con người mà là hình một con thú.
Nó càng bước tói gần anh càng nhìn thấy nó rõ hơn. Nhưng mà hình như cái con này nó có cái gì đó hơi sai sai. Khi bước ra rồi anh mới nhìn được rõ hơn. Đó là một con cáo sáu đuôi?! Với người thường thì khi thấy cái con này thì chắc phải lùi ra xa vài bước rồi chứ. Thế nhưng mà anh lại trông nó khá thú vị lên tiến lại gần nó vút ve. Lông nó thực sự rất mềm thế nhưng mà trông nó có vẻ khá cọc. Cánh tay nhỏ bé của nó hất tay anh ra rồi cất tiếng nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Trọng Sinh + Allshinichirou] Yêu?
AdventureSau khi Shinichirou mất đi, bỗng dưng tỉnh giậy thấy mình đang ở trong một nơi nó như là bầu trời vậy, ở xung quanh con hơi có chút sương bay qua. Từ đâu trong màn sương mờ nhạt ấy xuất hiện một hình bóng đang bước về phía anh. Thứ xuất hiện là một...