Urashiki đã tỉnh lại và đi lại bình thường, anh tránh mặt Momoshiki.
Chết tiệt... Em chỉ muốn anh công nhận thôi...Có nhất định là phải làm vậy không ? - Urashiki nói với vẻ mặt đỏ ửng, cậu phồng má và lắc đầu khi nghĩ đến cảnh Momoshiki làm chuyện đó với mình.
Yo ! Chào anh Urashiki! - Một cô gái nói
A! Người mới ! - Urashiki nhận ra
Cô gái là Ostusuki thuộc về lãnh vực tìm kiếm thông tin giống Urashiki.
( Cứ tạm gọi cô gái này là Arashiki nhé ! )
Dạo này nghe nói anh đang bị thương? - Arashiki nói
À ừm không có gì quan trọng.. - Urashiki vẫy tay cho qua
Em mang cho anh thuốc nè ! - Arashiki cười tay đưa ra một lọ thuốc.
Urashiki lạnh lùng thẳng tay từ chối.
Anh không cần...- Urashiki nhanh chóng rời đi
Ah...Ura...- Arashiki nói nhưng Urashiki đã vội vàng đi mất
Ah ~ Urashiki chan ~ Anh phải là của em ~ - Arashiki cười nhếch mép.
( Tôi tạo tính cách cô gái này có chút độc đoán! )
Momoshiki từ xa đã nhìn thấy Arashiki tiếp cận Urashiki. Anh khẽ nhíu chặt mày.
Cô là Arashiki? - Momoshiki hỏi
Vâng ! - Arashiki cười
Nhiệm vụ của cô là ? - Momoshiki nói
Thu thập thông tin và dữ liệu giống Urashiki senpai! - Cô nói rồi mỉm cười
Vậy còn đứng đây ? - Momoshiki trừng mắt nhìn cấp dưới
A..Vâng..- Arashiki nhanh chóng rời đi
Momoshiki nhìn Urashiki đang đỏ mặt tía tai đứng tại gốc cây xa kia.
Em...thật..là..- Momoshiki thở dài
_______________________________
* Tại sào huyệt Kaguya *
Aiza...- Urashiki mệt mỏi sau chuyến thu thập thông tin
Arashiki tiếp cận Urashiki.
Hả ? Em làm gì ở đây ? - Urashiki mỉm cười nói
Chỉ là chút quà cáp thôi ạ - Arashiki mỉm cười
Urashiki khẽ cười.
Em quan tâm anh thật à ? - Urashiki nói
Vâng !? - Arashiki như bị trúng tim đen
Hahaha - Urashiki cười khi thấy vẻ mặt bỏ bừng của cô bé
Vậy lọ thuốc hồi sáng đây à ? - Urashiki hỏi
Vâng...- Arashiki cười
Anh xin nhận nhé ! - Urashiki cười
Vậy...em xin phép đi trước...- Arashiki cười lui ra sau
Urashiki nhận món quà này chủ yếu tránh lằng nhằng.
Anh uống cốc nước đã rót từ trước.
Hazz.....- Urashiki ngả lưng
* Thịch * - Tim bổng dưng đập nhanh
Mặt anh đỏ bừng, cơ thể bỗng dưng nóng ran.
A..a...cảm giác này...là....- Urashiki bấu chặt áo chính mình.
Xuân dược !? - Urashiki nhận ra
Urashiki nhìn chằm chằm cốc nước.
Có một ít bọt trắng còn chưa tan trong cốc.
Từ khi nào...mà...!? - Urashiki nhận ra ả đàn bà kia đã hạ thuốc mình.
Ả...còn quay lại...- Urashiki nhận ra
Chết tiệt... Mình phải rời khỏi đây....Về phòng của chính...mình...- Urashiki nói
Urashiki tựa vào vách tường từ từ bước đi.
Momoshiki..!? - Anh không ngờ anh lại gặp Momoshiki ngay lúc này
Anh nhăn mặt quay đi.
Momoshiki chộp lấy tay Urashiki.
Bị hạ thuốc ? - Momoshiki nói giọng pha chút giận dữ.
A...- Urashiki đã dần ngấm thuốc, mặt anh đỏ dần, biểu cảm hiện rõ ràng.
Anh bỏ tay tôi ra ! - Urashiki giận dữ nói
Tôi muốn vào phòng ngủ ! - Urashiki nói
A..Em muốn làm trong phòng em sao ? Ý tưởng không tệ - Momoshiki cười
Urashiki lắc đầu liên hồi, anh giận dữ bỏ đi.
* Nhấc bổng *
A..- Urashiki bị Momoshiki bế lên một cách nhẹ nhàng
Thả....tôi...ra...- Urashiki nói
Yên nào ~ - Momoshiki cười
Urashiki không hiểu sao mình lại cảm thấy ấm áp khi sà vào lòng Momoshiki.
Chết tiệt..... - Urashiki nhíu mày
* Đặt *
Momoshiki đè áp sát Urashiki.
A....Dừng lại đi....- Urashiki rên khẽ
Chúng ta...bắt đầu nhé ! - Momoshiki cười thích thú
BẠN ĐANG ĐỌC
[MomoUra] Senpai~ Dừng Lại~
RandomTruyện ngắn. Hộc...hộc....- Urashiki đang thu thập thông tin để trợ giúp Momoshiki. Khó nhằn đấy ! - Urashiki nói * Choáng * Hộc...hộc...Khỉ thật ! - Urashiki ôm đầu Momoshiki senpai....Vì anh...thôi...- Urashiki thở hỗn hễn Chết tiệt.... Hộc..h...