La Nhất Châu như bị cuốn sâu vào trò chơi, sự chiếm hữu khiến anh không yên phận, đôi bàn tay gân guốc cứ thế chu du khắp nơi.
Dư Cảnh Thiên toàn thân mềm nhũn, khó nhọc kìm nén từng nhịp thở, để âm thanh trong cổ họng không bật ra ngoài. Cậu cảm giác cơ thể đã không còn thuộc về mình, muốn cầu cứu nhưng trời không nghe, đất không hay.
Còn đám anh trời đánh thì mải hú hét điên cuồng phía trên.
Cậu cố cử động mạnh để thức tỉnh La Nhất Châu, nhưng vô dụng. Vừa quay sang, thì bắt gặp ngay ánh mắt anh đang chăm chú nhìn vào môi mình.
"Ưm...đừng thế nữa!"
"Không thoải mái sao? Anh thấy em rất thích mà?"
Dư Cảnh Thiên có chút sốc trước giọng điệu phóng túng của La Nhất Châu, đây là lần đầu cậu thấy anh như vậy.
"Thích diễn sâu thế này, thì đừng trách em."
Dư Cảnh Thiên nói nhỏ, đầu khẽ quay lại thêm một chút, nhắm thẳng hướng môi người lớn hơn mà cắn. Tưởng làm vậy sẽ khiến anh biết sợ, nhưng không, khi cậu vừa định dứt ra thì bất ngờ lại bị áp tới. La Nhất Châu dùng môi mình mút chặt lấy cánh môi dưới của Dư Cảnh Thiên, ấn thật sâu và nhất quyết không cho cậu thoát.
Bị tấn công bất ngờ, Dư Cảnh Thiên thở không nổi, hô hấp bắt đầu khó khăn, cậu sợ bị mọi người phát hiện nên đã dùng hết sức để đẩy anh.
"Ưm, mọi...người"
La Nhất Châu đắm chìm trong cảm giác mới lạ nên bản thân đang mất tự chủ, mãi mới chịu dứt ra. Trước khi luyến tiếc rời khỏi bờ môi kia, anh còn cố tình luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khoang miệng cậu, đảo mạnh vài cái để thể hiện sự cuồng nhiệt.
Ông trời đúng là giúp người, tách ra chưa đến 3s thì đám người ồn ào phía trước cũng vừa quay lại. Nhìn mặt mũi thằng em xụi lơ, ánh mắt mơ hồ, Lương Sâm nhận ra điều gì đó không ổn. Nhưng để mọi thứ trở nên bình thường, cậu ta chỉ giả vờ kéo hai người nhập cuộc.
"Này này, ấp nhau thế đủ rồi. Không định xuống xe à? Chúng ta có 45 phút để lấy đồ thôi đó."
"Ơ, lấy đồ gì ạ?"
Dư Cảnh Thiên lúc này mới hoàng hồn, nhận ra hai người họ đã bỏ lỡ thông tin gì đó khá quan trọng.
"Xuân PD yêu cầu thưởng cho Top 9 một chuyến nghỉ dưỡng ở đảo Hải Hoa. Mọi người có 45 phút để quay về lấy vali rồi ra sân bay."
Vẫn là Lưu Tuyển tốt bụng, kiên nhẫn giải thích cho hai thanh niên mới từ cõi khác trở về.
Trước tình huống bất ngờ, ai nấy đều gấp gáp nên Dư Cảnh Thiên cũng luống cuống theo.
"Em chỉ cần mang quần áo và đồ cá nhân thôi, mấy cái khác anh sẽ chuẩn bị."
La Nhất Châu ghé vào tai cậu thì thầm, hơi nóng lại một lần nữa phà lên vành tai khiến Dư Cảnh Thiên nóng bừng cả mặt.
"Ưm, em biết rồi."
Từ nãy đến giờ, cậu bỗng ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ, nói gì cũng dạ dạ, vâng vâng mà không hề trả treo lại như thường ngày.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Phong Dư Đồng Châu] I'm your King ( Cao H )
Fanfiction[Short fic] Một chiếc fic ngắn, hướng thực và lấy bối cảnh ở Đại Xưởng. Nhân vật chính : La Nhất Châu x Dư Cảnh Thiên Thể loại : Cao H