Màu trời ngày nắng đẹp

402 63 29
                                    

I

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

I.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, tiếng nô đùa của đám trẻ con gần nhà náo nhiệt cả buổi sáng chủ nhật.

"Đình ơi!"

Ồ, đoán xem ai nào?

Giữa sự ồn ào toàn là giọng con nít văng vẳng lên tiếng gọi của giọng nói quen thuộc.

Cậu bạn thân của Mẫn Đình đây mà. Chẳng phải sắp thi giữa kỳ rồi sao? Với những ngày này, Hy Thừa sẽ ngồi ôn tập chăm chỉ và gần như chẳng ra khỏi nhà dù chỉ là nửa bước. Vậy mà giờ cậu lại nhởn nhơ ghé qua đây làm phiền em học, em lấy làm lạ đấy.

"Con ngoan trò giỏi sao lại có mặt ở đây rồi?"

"Mai học còn chưa muộn mà, ra ngoài với tớ đi."

Em với Hy Thừa mà nói, hai đứa thân thiết từ nhỏ, cùng nhau lớn lên khi mới chập chững biết đi. Em hiểu cậu bao nhiêu thì cậu hiểu em bấy nhiêu. Có những khi, chẳng cần ai mở lời, chỉ cần liếc mắt một cái là đã biết đối phương cần gì.

Dạo bước trên con đường quen thuộc nhưng con người thì thật lạ lẫm. Mặc cho cậu cứ thao thao bất tuyệt cái gì đó, Mẫn Đình từ đầu đến cuối vẫn chưa mở miệng nói một tiếng nào. Cậu cau mày, tay vô thức cốc nhẹ một cái lên đầu em, không vui nói: "Đang tương tư đến ai vậy? Dám bơ cả tớ."

Em giật nảy người, day day cái trán rồi bĩu môi: "Không có, chỉ đang nghĩ vu vơ mấy thứ thôi."

Đôi mắt em vẫn đẹp và long lanh như thế, chỉ là đâu đó trong vài cái nhìn phảng phất sự chán nản u uất. Đây chẳng phải lần đầu Hy Thừa nhận ra điều này ở em, em trở nên trầm lặng hơn, sống khép mình lại và dường như đang cố tách bản thân ra khỏi thế giới. Cậu không hiểu, điều gì đã khiến cho người con gái này như vậy? Từ trước đến nay có bao giờ Mẫn Đình giấu cậu điều gì đâu, giờ thì một chút cũng không chịu chia sẻ.

Ngày tổng kết năm học, Mẫn Đình không đến trường. Hy Thừa đã làm đủ thứ để liên lạc nhưng đều không nhận được phản hồi từ em. Hết buổi học, cậu định ghé qua nhà em để xem thử nhưng trên đường về, cái bóng dáng quen thuộc ngồi thẫn thờ trên ghế đá cách đó không xa đã lọt vào mắt cậu. Cậu chạy đến, gọi tên em. Mẫn Đình ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ngấn nước không còn giữ được nữa. Em ôm lấy Hy Thừa òa lên khóc như đê vỡ, Hy Thừa có chút hoảng hốt, cậu mặc dù không hiểu đã có chuyện gì xảy ra nhưng vẫn để cho em tựa vào. Tay cậu không chủ động vừa vuốt nhẹ mái tóc đen dài, vừa vỗ về đôi vai gầy đang run lên từng hồi.

| Heeseung ✗ Winter | ❝Màu trời ngày nắng đẹp❞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ