Editor: Phù Dung Sương
Ăn xong cơm sáng, Vũ Tư Phượng đi trước trở về phòng, Chử Thanh Hoan làm chút cháo trắng, buổi sáng thấy chàng ăn không nhiều, ngược lại cấp nàng ăn không ít, Chử Thanh Hoan sợ Tư Phượng ăn ít sẽ thành thói quen, liền mượn phòng bếp của dịch quán, nấu chút cháo mang đến cho chàng.
"Tư Phương? Là ta!" Chử Thanh Hoan gõ gõ cửa, "Ta thấy chàng không ăn cơm liền làm chút cháo trắng, ta có thể đi vào kkhông?"
Trong phòng truyền đến một trận sột sột soạt soạt âm thanh, sau đó nàng nghe thấy Tư Phượng nói:"Vào đi."
Chử Thanh Hoan mở cửa phòng bước vào, thấy Tư Phượng ngồi ở trên giường, mặt nạ trên mặt đã gỡ xuống, dung nhan sáng ngời, rực rỡ lấp lánh đến chói mắt, trong không khí tràn ngập mùi thuốc, Chử Thanh Hoan nhiều năm luyện đan, mùi thuốc này sao có thể lừa gạt nàng.
Nàng buông khay:"Có một cỗ dược vị, Tư Phượng chàng bị thương?"
"Vết thương nhẹ, không đáng ngại." Tư Phượng nhìn nàng trong mắt tràn ngập nhu tình.
Chử Thanh Hoan lắc đầu, từ trong ngực lấy ra cao dược:"Là nơi nào bị thương? Thuốc ở nơi khác tốt hơn của ta?" Ngữ khí nói ra hiển nhiên có chút không vui.
Vũ Tư Phượng hiển nhiên cảm giác được cảm xúc của nàng dao động, chàng bất đắc dĩ chỉ chỉ bả vai:"Là ở nơi này."
Không nói một lời, Chử Thanh Hoan dùng sức một chút đè bả vai không bị thương của Tư Phượng, đẩy chàng xuống giường, tay trái thuận lợi cởi ra y phục bên trái của chàng.
Liền thấy trên vai xuất hiện ba đạo vết thương phân bố đều nhau, Chử Thanh Hoan hơi trầm xuống, hốc mắt đỏ lên, tay lấy một chút cao dược, từng chút từng chút một thoa đều lên vết thương kia, nước mắt một giọt lại một giọt rơi xuống rồi rơi trên vai Vũ Tư Phượng.
"Vì cái gì lại khóc." Vũ Tư Phượng lau đi nước mắt trên mặt nàng, "Không khóc được không?"
Đập vào mắt ngoại trừ ba vết thương mới trên vai, còn có vết thương cũ trên cổ, bốn năm qua, chàng rốt cuộc đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?
"Muội không khóc." Chử Thanh Hoan bôi dược trên vết thương cuối cùng xong, ngẩng đầu "Muội mới không khóc!"
(Editor: Mk thay xưng hô của chị nhà thành muội, mặc dù chị ý lớn hơn anh4 hai tuổi, nhưng mk cảm thấy thay bằng muội sẽ có cảm giác thân thiết hơn là cứ xưng bằng ta, trong tiếng trung xưng hô chỉ có ta-ngươi thôi. Nên tùy trường hợp mk sẽ thay đổi xưng hô cho chuẩn việt nam mk, please:^_^)
Tư Phượng kéo lại vạt áo, cười nói:"Được được được, không khóc, Thanh Hoan nhà ta mới không khóc."
"Muội chỉ luôn nghĩ, mấy năm gần đây bồi dưỡng Toàn Cơ cùng Linh Lung một chút, muội nghĩ từ bỏ vị trí Thiếu chưởng môn Thiếu Dương, muội muốn cùng chàng ở bên nhau."
Nàng nói từng câu từng chữ, chấn động tâm hồn, vốn là một thiên chi kiêu nữ ưu tú, nàng muốn từ bỏ, muốn từ bỏ gông xiềng nhiều năm giam cầm chính mình.
"Ta cũng vậy." Vũ Tư Phượng gắt gao ôm chặt Chử Thanh Hoan, "Đến khi ấy, một căn nhà, một mảnh đất, chúng ta hai người một chỗ, so với cái gì cũng tốt."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Đồng Nghiệp] Tương Tư Ý
RomanceHán Việt: Lưu Ly Mỹ Nhân Sát Chi Tương Tư Ý Tác giả: Lục Sở Sanh Tình Trạng: Hoàn Thành Convert: Sakuralovesora Nguồn: Wikidich Editor: Phù Dương Sương Số Chương: 63 (53 Phần Chính + 10 Phiên Ngoại) Thể Loại: Diễn Sinh, Cổ Đại, Ngôn Tình, HE, Tình C...