Chap 10: Lucy Mất Trí Nhớ ?

381 21 7
                                    

* Góc giải thích: Trong lúc Lucy còn bị thương thì cô đã nghĩ ra một kế hoạch để Rikyar tự lòi đuôi mà không cần cô trực tiếp ra tay. Cô cũng đã nói chuyện này với bà lão và Arlan hợp tác cùng cô khi mà Rogue và mọi người tìm thấy cô. Và chuyện cô bị mất trí nhớ cũng nằm trong phần kế hoạch của cô*

Mọi người ai cũng hoang mang khi nghe Lucy hỏi vậy. Rogue hoảng loạn hỏi cô

- Rogue: Lucy em sao vậy? Em không nhận ra tôi sao? *siết chặt vai cô*

Vì anh dùng lực hơi mạnh nên đã làm cô đau, Arlan đứng cạnh thấy thế thì vội đẩy Rogue ra

- Arlan: Cậu làm cô ấy đau đó?
- Rogue: Anh là ai hả?
- Arlan: Tôi phải hỏi các người là ai mới đúng đó
- Erza: Chúng tôi là bạn của Lucy
- Rogue: Tôi là bạn trai cô ấy

Arlan nghe tới đây thì hiểu ra điều gì đó. Thì ra họ là người mà Lucy đã kể với anh và bà. Anh quay sang cô hai người nhìn nhau gật gật đầu.

- Rogue: Còn anh là ai? Sao lại đi cùng cô ấy?
- Arlan: Tôi thấy cô ấy rơi xuống nước nên đã cứu lên, khi cô ấy tỉnh lại thì nói là không nhớ gì cả chỉ nhớ tên mình là Lucy

Ai cũng ngạc nhiên khi nghe Arlan nói vậy, Rogue vội vàng quay sang chỗ cô và hỏi rõ

- Rogue: Lucy, em còn nhớ tôi chứ? *cầm chặt tay cô*
- Lucy: Anh làm tôi đau đó *nhăn mặt*
- Arlan: Cô ấy đã không nhớ rồi, anh ép cô ấy nhớ cũng không được đâu
- Yukino: Thế bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Arlan suy nghĩ một hồi thì nói

- Arlan: Nếu vậy các cậu cứ đưa Lucy về đi, tôi nghĩ gặp những người thân quen thì sớm muộn gì Lucy cũng sẽ nhớ lại
- Rogue: Vậy cũng được

Rogue nắm tay cô để đi cùng mọi người nhưng cô tỏ thái độ không đồng ý muốn gạt tay anh ra và chạy lại núp sau lưng Arlan, anh thấy thế nên nói với cô

- Arlan: Không sao đâu, họ là bạn của em mà, họ sẽ giúp em nhớ lại mọi chuyện
- Lucy: C-Có thật kh-không?
- Natsu: Dĩ nhiên rồi, chúng ta là bạn bè mà Lucy
- Rogue: Lucy à...

Rogue nhìn cô với ánh mắt đượm buồn, không nhờ rằng có một ngày cô lại quên mất ra anh, thật khó mà chấp nhận được. Cô cũng thấy rõ nỗi buồn trong đôi mắt anh nhưng cô cũng không còn cánh nào khác. Sẽ sớm thôi họ sẽ lại hạnh phúc cô hứa đấy

- Lucy: *Em xin lỗi, Rogue*
- Arlan: Cô về cẩn thận nhé, thỉnh thoảng nhớ đến thăm bà và tôi
- Lucy: Vâng, em biết rồi
- Sting: Chúng tôi ở Sabertooth và Fairy Tail nếu cậu rảnh có thể đến chơi
- Gray: Phải, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng chào đón
- Arlan: Được rồi, tạm biệt mọi người

Họ cũng tạm biệt nhau và mỗi người đi một hướng. Mọi người vừa dẫn Lucy vào trong hội quán, những người khác khi thấy Lucy đã vui mừng chạy tới ôm lấy cô

- Levy: Lucy ơi, cậu về rồi *ôm chằm lấy cô*
- Minerva: Tạ ơn trời! Em không sao
- Mira: May mắn quá
- Lucy: Xin lỗi nhưng mọi người là ai? *Lucy đẩy họ ra và nói*

Mọi người ở đó cũng ngạc nhiên như những người khác lúc nãy. Họ nhìn nhau không hiểu chuyện gì thì Erza lên tiếng kể lại đầu đuôi sự việc. Mọi người nghe xong thì đã hiểu ra vấn đề

- Mira: Em yên tâm đi, mọi người sẽ giúp em nhớ lại mà
- Lucy: Mọi người biết tôi sao?
- Rogue: Không chỉ biết, mọi người còn là người nhà của em nên em nhất định không được quên mọi người *cầm lấy tay cô*

Khi nghe Rogue nói nước mắt cô dường như sắp rơi nhưng cô cố kiềm lại vì sợ sẽ bị lộ. Trong khi mọi người đang vui mừng vì đã tìm thấy Lucy thì có một người lại trái ngược lại người đó chính là Rikyar. Từ lúc Lucy về tới hội cô ta cũng rất ngạc nhiên vì Lucy đã không chết nhưng lo sợ rằng khi Lucy nhớ lại mọi chuyện thì bản thân cô ta sẽ không được yên.
Vì vậy cô ta vội vã chạy ra chỗ mọi người làm loạn lên

- Rikyar: Mọi người bị sao vậy? Cô ta là người làm bị thương em còn muốn giết em sao mọi người lại vui mừng khi thấy cô ta được

Mọi sự tập trung đều hướng về Rikyar, Rogue nghe vậy rất tức giận đứng lên quát thẳng vào mặt cô ta

- Rogue: Cô im ngay cho tôi nghe chưa?
- Rikyar: Rogue, anh bị sao vậy? Em mới là người bị hại mà
- Sting: Cô vội gì chứ, chờ Lucy nhớ lại đã
- Yukino: Phải, nếu thật sự cô bị hại thì chúng tôi sẽ đòi lại công bằng cho cô

Cô ta cứng miệng không nói được gì nên hậm hực bỏ đi. Lucy im lặng chứng kiến mọi chuyện, tuy cô rất muốn đứng dậy và lột thẳng bộ mặt giả tạo của cô ta nhưng phải bình tĩnh để không phá vỡ kế hoạch của mình
Mọi người thấy Lucy cứ im lặng và cúi mặt xuống tưởng rằng cô đang sợ nên đến an ủi cô

- Mira: Em đừng sợ Lucy, không sao đâu
- Levy: Mọi người sẽ bảo vệ cậu mà
- Erza: Phải mọi chuyện sẽ ổn cả thôi
- Rogue: Em yên tâm đi, chỉ cần tôi còn sống tôi sẽ không để ai làm hại em cả
- Lucy: Rogue...

Lần này cô thật sự không kiềm lòng được rồi, nước mắt cô bắt đầu lăn dài trên má. Thấy cô khóc mọi người tưởng rằng cô đã nhớ ra điều gì đó

- Natsu: Lucy, cô khóc sao?
- Rogue: Em nhớ ra anh rồi sao Lucy?

Lucy đã ý thức lại hành động của mình, vội vàng chối bỏ

- Lucy: Kh-Không, tôi cũng không biết sao mình lại khóc

Mọi người có chút hụt hẫng khi nghe Lucy nói như vậy

- Rogue: Sẽ ổn thôi mà *hôn nhẹ lên chán cô*
- Minerva: Thời gian này cứ để Lucy ở lại Sabertooth đi, chúng tôi sẽ chăm sóc cô bé cẩn thận
- Sting: Đúng vậy, biết đầu gần gũi với Rogue sẽ giúp cô ấy nhanh nhớ lại
- Erza: Vậy cũng được, nhờ mọi người hết vậy

Mọi người để Lucy ở lại cho Sabertooth và ra về nhưng cũng thường xuyên tới lui để thăm và xem tình hình của Lucy thế nào
________________end chap_________________

Nếu mọi người thích hãy ghé sang acc ChouWindy1999 để ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều đừng quên để lại cho mình 1 vote đó nha❤

( RoLu)- Em Không Phải Sự Lựa ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ