Chương 1: I declare my love to you

335 7 0
                                    

Chanyeol chẳng bao giờ thích căn phòng lạnh lẽo của mình, ngay từ khi anh còn nhỏ. Anh cảm thấy cô đơn và trống rỗng khi anh ở nhà một mình. Anh là con một nên bố mẹ muốn dành hết tất cả sự yêu thương cho anh nhưng họ lại luôn luôn bận bịu với công việc. Chanyeol hiểu điều đấy, nhưng sâu thẫm trong trái tim anh , sự cô độc tràn trề trong từng ngõ ngách và trong nhiều năm, bằng một cách vô tình, Chanyeol đã tự mình xây nên một vương quốc băng giá giam cầm trái tim mình trong đấy,ngăn cách anh với mọi người. Anh sẽ về trễ vào những ngày cuối tuần; giam cầm bản thân trong suốt những ngày ấy. Đôi khi, anh chỉ lộ diện khi nghe những tiếng bước chân-dấu hiệu cho thấy bố mẹ anh đang ở nhà. Bằng một cách nào đó, tiếng bước chân của họ làm anh bình tĩnh lại.

Mọi thứ đã thay đổi kể từ khi Huân bước vào cuộc đời Chanyeol. Huân, người yêu bé nhỏ của anh, Ngô Thế Huâb. Một du học sinh đến từ Trung Quốc đã tìm cách len lỏi vào trái tim anh bằng cách thần kì nào đấy.

Ngay thời điểm này đây, Huân đang nằm ngủ ngon lành trong lòng của Chanyeol. Cuốn tiểu thuyết đọc dở đang yên vị trên bụng của cậu, những ngọn gió nhẹ nhàng thổi xào xạc qua từng trang giấy. Bàn tay hai người đang siết chặt, từng ngón tay đan vào nhau cảm nhận hơi ấm của đối phương. Bởi vậy, Chanyeil đã rời bỏ căn phòng lạnh lẽo của mình bởi Huân đến từ một đất nước nhiệt đới và cậu không thích cái lạnh đấy tí nào. Chanyeol yêu cái cách Huân co mình lại trong lòng anh. Nhưng anh chẳng bao giờ nói cho Huân biết điều đấy cả.

Chanyeol mỉm cười với khuôn mặt đáng yêu của Huân. Chanyeol đặt một nụ hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của cậu, rồi đặt bàn tay cậu lên đôi má của mình, anh cảm nhận hơi ấm từ đôi bàn tay cậu người yêu bé nhỏ. Anh tiếp tục khám xét khuôn mặt hoàn hảo của Huân. Làn da trắng sáng, tóc mái thì đang che phủ cái trán xinh xinh, bờ môi đang nở một nụ cười...

Ngay sau đó, Chanyeol chìm đắm trong thế giới riêng của bản thân

"Huân..." Anh gọi cậu một cách nhẹ nhàng. Anh lại hôn lên đôi bàn tay nhỏ nhắn đấy một lần nữa khi Huân trở mình trong giấc ngủ

"Anh yêu em..."

Huân, cậu bé xảo quyệt đáng yêu của anh. Ngay từ lần đầu anh gặp em, em đã thắp sáng cuộc đời vô vị và tâm hồn cô độc của anh.

Huân, cảm ơn vì em đã chấp nhận con người thật của anh. Cảm ơn em vì đã chấp nhận quá khứ, chấp nhận luôn những việc làm sai trái và tội lỗi của anh.
Huân, anh cảm ơn vì em đã thấu hiểu anh. Cảm ơn em vì đã kiên nhẫn với anh những khi anh ngã gục, nụ cười trong sáng, đôi mắt long lanh của em chẳng bao giờ thất bại trong việc làm anh vui lên hết.

Anh cảm thấy rất vui khi em lúc nào cũng bên cạnh anh, anh thực sự rất vui. Anh chưa bao giờ cảm thấy phiền phức vì điều đó hết, anh thề luôn đấy.

Huân , em đã dạy anh biết thế là nào tình yêu bởi vì anh đã yêu em từ lần đến lần khác. Em cho anh biết được sự ấm áp, và những thứ tốt đẹp nhất trên cuộc đời này.

Huân, anh yêu đôi mắt đáng yêu của em, yêu nụ cười hết cỡ của em, yêu luôn cả giọng nói ngọt ngào gây nghiện của em...

Anh rất thích khi nhìn em ngủ yên trong lòng anh. Chỉ trong lúc này anh mới cảm thấy anh thực sự bảo vệ được em. Điển hình, là ngay bây giờ đây. Bởi vì anh có thể ngắm nhìn em mà không sợ khuôn mặt mình đỏ lên tới tận mang tai.

Anh muốn hôn em.

Anh khao khát cách em nhìn chằm chằm vào anh và em nghĩ là anh không biết điều đấy chứ gì? Anh đã cố gắng để không cười đó.

Anh thích trêu chọc em vì em sẽ trưng ra một bộ mặt cực kì đáng yêu.

Anh yêu việc tất cả mọi thứ em làm đều làm anh cười.

Anh thích nhất là nhận được cái ôm bất ngờ từ em. Và anh biết em cũng thích điều đấy.

Và Huân, anh xin lỗi.

Anh xin lỗi vì đã không trao em những thứ mà em xứng đáng. Và anh xin lỗi vì đã suy nghĩ tiêu cực như vậy. Anh biết em không thích điều này.

Huân, anh xin lỗi vì đã không thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn. Anh sẽ cố gắng thay đổi.

Huân, anh xin lỗi vì đã không thực sự quan tâm em, như cái cách em dành hết sự quan tâm cho anh.

Huân, những thứ mà em dành cho anh nhiều hơn mấy lần anh dành cho em. Anh hứa anh sẽ quan tâm em nhiều hơn kể từ bây giờ...

Anh hứa...

Anh sẽ yêu em nhiều hơn...

Anh sẽ yêu em vô điều kiện...

Chanyeol lần theo xương hàm của Huân bằng bàn tay của anh. "Anh yêu em.."Chanyeol cúi đầu xuống và bắt lấy đôi môi Huân.

"Em cũng yêu anh...".. Huân thì thầm, cậu mở đôi mắt to tròn nhìn anh. Cậu cười khi thấy khuôn mặt ngạc nhiên của anh. "Chanyeol."

Cái cảm giác này thật mới lạ đối với Chanyeol nhưng anh không ghét điều này.

Như vô thức, anh cúi xuống cho một nụ hôn sâu hơn, dài hơn...

[ChanHun] [H] Blueberry JamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ