Chương 3: Blueberry Jam (End) H

188 4 0
                                    

Ngày hôm sau, ngay khi vừa bước vào lớp thì Chanyeol nghe nói Huân đã bị ốm. Cậu ấy bị sốt nặng đến nỗi phải nằm trên giường suốt 3 ngày. Tất nhiên là Chanyeol rất muốn đi thăm Huân rồi. Anh biết cậu sẽ rất yếu , như một đứa trẻ con mỗi khi bị ốm. Cậu sẽ thút thít trong giấc ngủ, đây là lúc nhu cầu tình cảm của cậu cần được quan tâm nhất.
Nhưng sự cố gắng của Chanyeol đã bị từ chối bởi Jongin, cậu ta luôn bảo anh về nhà hoặc nói Huân không khỏe để gặp bất cứ ai. Chanyeol biết cơn sốt của Huân đang ngày một nghiêm trọng khi Jongin bị mời ra khỏi phòng và các bác sĩ tiến vào. Anh sẽ ngồi bên ngoài phòng Huân hàng giờ liền chỉ để chắc chắn rằng Huân không sao. Thỉnh thoảng, anh nghe thấy tiếng than vãn và tiếng ho xuất phát từ trong phòng. Anh cắn môi và cố gắng kiềm hãm mong muốn xông vào bên trong mỗi khi nghe tiếng bước chân yếu ớt của Huân. Anh gục đầu xuống giữa hai chân và cầu nguyện cho cậu sẽ khỏe trở lại. Có một lần anh như phát điên lên, anh lắc lư cơ thể cố gắng kiềm chế bản thân, đó là khi Huân ngã một cái thật mạnh và cậu không đứng dậy nổi. Cậu nằm đó suốt vài phút, vừa khóc vừa gọi tên Chanyeol trước khi cậu dùng hết tất cả sức lực và đứng dậy một cách khó khăn. Trái tim Chanyeol như vỡ ra khi anh nghe thấy tiếng khóc nghèn nghẹn của Huân.

Huân phát hiện Chanyeol đang đứng dựa vào cửa ký túc xá vào ngày tiếp theo. Cậu thấy bóng của Chanyeol que khe hở của cánh cửa. Huân cố gắng kéo cơ thể nặng nề của cậu cùng một cái chăn vất vả lại gần Chanyeol. Lưng của họ đều dựa vào cánh cửa bằng gỗ này. Chanyeol không biết Huân đang ở ngay  sau lưng anh, chỉ cách một khoảng 5 cm, Huân cuộn tròn người lại như quả bóng lắng nghe tiếng thở chậm rãi của Chanyeol khi anh từ từ chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ ba, Jongin rốt cuộc cũng cho Chanyeol vào thăm Huân nhờ sự giúp đỡ của Baekhyun. Baekhyub đã cố gắng thuyết phục cậu bạn từ ngày đầu tiên. Bên cạnh đó, thật khó chịu cho Jongin lẫn Baekhyub khi nhìn Chanyeol ngày nào cũng quanh quẩn trước phòng Huân, rồi khi anh cuống cuồng qua lại trên hành lang mỗi khi trong phòng Huân có tiếng động.

Cậu bé đáng thương đang bị cơn sốt hành hạ uống thuốc theo chỉ định và chìm vào giấc ngủ sâu. Chanyeol bước vào phòng. Căn phòng thật nóng và ẩm ướt. Nó sặc mùi mồ hôi và vị đăng đắng của thuốc. Chanyeol liền mở cửa sổ cho không khí tràn vào phòng. Anh cẩn thận lau mồ hôi và thay đồ cho Huân. Anh dọn dẹp phòng một chút, gom rác, vỏ chai vào túi và để đồ vào máy giặt. Anh cũng thay khăn trải giường và chăn bông cho Huân.

Baekhyun và Jongin đứng ở cửa, lặng lẽ quan sát Chanyeol đi lại trong phòng. Anh thậm chí còn mua thức uống năng lượng vì sợ Huân mất nước và đảm bảo Huân có đủ dinh dưỡng để chống lại cơn sốt.

Đêm đó, họ quyết định cho Chanyeol ở lại qua đêm với Huân vì Huân không chịu buông tay Chanyeol . Cậu sẽ co người lại nếu Chanyeol muốn bỏ tay ra. Chanyeol sẽ hôn lên bàn tay nhỏ bé khi cậu trở mình trong giấc ngủ. Khi hai người kia ra về, anh lên giường nằm cạnh Huân. và sử dụng cơ thể mình như một tấm khiên, phủ kín người cậu. Huân sẽ bám chặt và vùi đầu vào người anh. Cậu thở hổn hển và rên rỉ khẽ trên ngực Chanyeol. Chanyeol dỗ cho cậu ngủ trước rồi anh mới từ từ chìm vào giấc ngủ.

Huân đi học vào ngày hôm sau, cậu đã cảm thấy khỏe hơn. Nhưng ngày hôm đó thì Chanyeol lại vắng mặt. Giáo viên bảo rằng anh bị cảm cúm, nhưng sự thật anh không phải bệnh mà là anh muốn tránh mặt Huân. Huân không quan tâm lắm về chuyện này. Cậu không biết Chanyeol đã chăm sóc cậu khi cậu ốm, cũng không biết Chanyeol đã ôm và ru cậu ngủ vào đêm qua. Baekhyun và Jongin cũng không buồn nói với cậu, họ chỉ lẳng lặng quan sát cậu mà thôi. Huân hiện giờ là một con người đang bị dằn vặt bởi đau khổ vì chỉ có cậu mới tự tìm cách thoát ra được.

[ChanHun] [H] Blueberry JamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ