| 1 | Dậy sớm

289 28 10
                                    

4h55' sáng, Shion mắt nhắm mắt mở đứng trước quầy bánh kẹo trong cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn. 

Nếu là ngày thường thì hắn sẽ chỉ chịu dậy khi mặt trời đã đứng bóng hay thậm chí có xu hướng rơi lại về phía tây, thế mà chỉ vì tối qua không chịu ăn cơm đã đi ngủ mà hắn bị cái bụng rỗng réo đến tỉnh, không thể không lết xác đi kiếm đồ ăn dù hắn biết nấu cơm, ngon là đằng khác.

Vì với hắn cái khung giờ mà mặt trời còn chưa lú hết chẳng phù hợp để nấu nướng tí nào. 

Dì thu ngân nhìn vị khách quen cứ ngáp ngắn ngáp dài trước quầy hàng, thân thiện hỏi: 

"Ấy, sao hôm nay cháu dậy sớm thế, mới sáng mà ăn kẹo là không tốt đâu."

Shion làm như không nghe thấy mà hốt thêm một đống socola trứng, sẵn tiện vớ luôn hai hộp milo và một hộp sữa socola, thế là đủ cho bữa sáng.

"Mà mấy bữa trước con biến đâu mất ấy nhỉ, mãi mới thấy quay lại!" Dì thu ngân vừa tính tiền vừa hỏi. 

"Mới ra trại." 

Dì thu ngân: "..."

Được rồi, không bất ngờ lắm từ ngày thằng nhóc xuất hiện với cái hình xăm bự chảng trên đầu. 

Dì thu ngân coi như chưa nghe thấy gì cười tủm tỉm tính tiền cho Shion, thậm chí còn tặng thêm ba viên kẹo coi như quà gặp lại. 

Shion nhíu mày không vui, nhìn mấy viên kẹo trên tay hỏi: 

"Không có vị socola à?" 

Hắn chưa ăn bạc hà bao giờ nhưng cá bằng 10 yên, nó chẳng ngon bằng socola đâu. 

Ừ, nếu có top 10 điều bạn cần biết về Shion Madarame, thì top 1 là hắn bị nghiện socola. 

"Nào, con chưa ăn thử sao mà biết chứ?! Có bất ngờ ở trong đấy, cứ ăn đi." 

Dì thu ngân hiền từ nói, đến cả nếp nhăn ở khóe mắt cũng vì nụ cười của dì mà trông rõ hơn mấy phần. Shion trông khó chịu là vậy nhưng vẫn nhận lấy. 

"Ồ..." 

Hắn đáp cụt lủn, bình thường thì nó sẽ là một câu dài hơn với đôi ba từ cọc cằn lại không hẳn là thô lỗ với người phụ nữ lớn tuổi trước mặt, nhưng có vẻ việc thiếu ngủ và đói bụng khiến hắn mất sức hơn mình tưởng. 

Đường xá vào lúc sáng sớm trông vắng tanh, chỉ còn lác đác đôi ba đèn đường chưa tắt từ mấy con ngõ. Mặt trời mùa đông dậy trễ, có lẽ vì vậy mà con người ta cũng ngủ nhiều hơn một tí vào mỗi sáng, bỏ mặc Shion đứng chơ vơ một mình giữa đường. Hắn kéo mũ áo khoác lên che đi hình xăm đáng sợ một bên đầu. Rẽ đại một đường mà đi, tay bóc một hộp milo ra uống. 

Bắt đầu bằng một hộp milo trước khi ăn, và tráng miệng bằng hộp milo còn sót lại là thói quen của hắn. Có lần mua sữa mà chưa kịp uống đã bị tổng trưởng gọi đi nên hắn chỉ có thể bỏ túi mang theo, định bụng họp xong uống. Rồi thế quái nào giữa lúc họp lại không nhịn nổi mà đem ra uống trước mặt cả băng, bị tổng trưởng nhìn lại còn vô tội nhướng mày. 

"Sao, milo thôi mà?" 

Cái này gọi là gì nhỉ? 

À, điếc không sợ súng. 

Izana ngăn lại Kakuchou định lên tiếng, nhìn chằm chằm Shion trong chốc lát rồi ra hiệu tiếp tục buổi họp. Có lẽ hôm đó cậu ta vui chăng? 

"Thế mới chịu bỏ qua cho mình, tên đó mà cọc chắc vặt mẹ đầu mình ra mất." 

Hắn vứt hộp sữa vào thùng rác, nhẹ giọng cảm thán. Nghe ra thì hắn sợ đấy, nhưng so với milo thì tổng trưởng vẫn phải cúi đầu nhường đường thôi - Shion, con người sống vì ăn cho hay. 

Đi mãi cũng chẳng có chỗ nào hay, rốt cuộc hắn lại vòng về khu công viên gần nhà. Shion bóc một viên kẹo dì thu ngân cho lúc nãy bỏ vào miệng, ngẩn người nhìn trời dần sáng. 

Ừm, bạc hà ngọt ngọt the the này. 

Cắn cũng giòn ghê. 

Oaa, socola này... 

Shion cứ thế nhai từ từ, chậm rãi nhấm nháp hết cả cục kẹo, và lúc cục kẹo bay màu trong miệng hắn cũng là lúc hắn ngủ quên luôn trên cầu trượt với cái bọc đầy socola trứng trong tay.

Rồi tất cả những gì hắn nhớ là viên kẹo bạc hà có nhân socola ngon vãi chưởng.

|| TR || We Have Shion HereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ