| 2 | Trộm kẹo

254 23 3
                                    

=> Ran và Rindou có hẹn chạy bộ lúc 5 giờ sáng nhưng Rindou còn dỗi vì bị anh làm hư đồ nên cậu ta không kêu Ran dậy (Ran ở nhà hối hận xanh ruột vì biết thừa mình phải tự nấu đồ ăn hôm nay).

....

"Argh! Chết tiệt! Mình cần cái áo khoác!"

Rindou điên tiết gào lên lần thứ ba trong ngày, chính xác là chỉ trong 15 phút đồng hồ từ khi cậu ngủ dậy. Cái áo khoác cũ thì hỏng tơi tả sau một trận quần nhau với đám lính của Gari Man bên Ueno, cái áo khoác mới thì bị Ran vô tình làm đổ mực lên. Anh ta đổ mực lên cái áo khoác màu trắng! Màu trắng đó! 

Dù cho Ran có hứa sẽ ngồi giặt tay cái áo và nói nó sẽ khô vào sáng hôm sau nhưng như mọi lần, anh ta thức đêm đến mức ngủ quên luôn trên sô pha và cái áo vẫn còn ở trong thau giặt đồ, ướt nhẹp và đầy mực!

Kèo này mà không dỗi thì phí.

Rindou vừa chạy vừa rủa, lòng tự nhủ Hitler có thể là một gã yêu hòa bình nhưng tha thứ cho Ran thì không, thế nhưng may mắn lời bộc bạch này của cậu chàng đã bị ngắt giữa chừng khi chợt thấy người quen bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó.

Một thanh niên khá cao mặc hoodie tím với quần đùi kaki trắng, một nửa đầu có hình xăm sư tử và mắt thì lờ đờ như sắp chết. Rindou hơi bất ngờ khi thấy Shion ở đây, và càng rùng mình hơn nữa khi nhận ra hắn ta chỉ mặc duy nhất một cái áo hoodie - mà Rindou chắc chắn là không đủ giữ ấm vào mùa đông - và một cái quần đùi.

Rindou biết Shion là một tên thích ngủ nướng, trừ những lúc băng có việc ra thì hắn gần như chưa bao giờ dậy trước 2 giờ chiều, vậy nên việc hắn có mặt ở cửa hàng tiện lợi lúc 5 giờ sáng khá là kì lạ với cậu. Hoặc có lẽ hắn chưa ngủ, Rindou nghĩ vậy.

Cậu nấp vào góc khuất gần đó, định bụng theo dõi xem tên quái gở này làm gì vào lúc sáng sớm mùa đông với cái bộ quần áo như thế.

Shion không phải một tên tinh tế đến mức có thể nhận ra có người theo dõi mình, vậy nên Rindou cũng chả lo lắng gì mà đi theo hắn.

"Ồ, mình chẳng biết là tên đấy thích đồ ngọt cơ đấy." Cậu lẩm bẩm khi thấy Shion xơi dần từng món trong bọc ni lông hắn cầm.

Sương sớm lướt qua, làm cả cậu và Shion đều bước chậm lại một chút.

Hắn đội nón áo lên, tháo vỏ ống hút, uống sữa.

Hắn dừng lại chơi với một con mèo hoang trên bờ tường.

Hắn bỏ đi khi nhận ra con mèo đang chú ý vào đồ ăn sáng của mình, có lẽ hắn biết chó mèo không được ăn socola.

Hắn loanh quanh chỗ mấy con hẻm vắng, dẫn Rindou đi qua mấy con đường mà cậu còn chả biết có tồn tại.

Hắn gật gù buồn ngủ khi chờ đèn xanh dù chẳng có chiếc xe nào.

Hắn nhón chân, so chiều cao của mình với cái biển báo chờ xe bus.

Lại có một con mèo đến.

Hắn bế con mèo qua đường, thả nó ở trước cửa một tiệm mì, xoa xoa bộ lông màu vàng rồi đi tiếp.

Hắn nghênh ngang đi ra giữa đường, dù sao cũng không có ai.

Hắn đi mãi, đến tận khi mặt trời đã dần xuất hiện sau lưng Rindou, hắn mới dừng chân ở công viên, ngồi trên cầu trượt mà ngủ gật.

Rindou chạy lại gần, nghiêng đầu nhìn hắn như một người mình chưa gặp bao giờ.

Shion hôm nay lạ lắm.

Cũng phải thôi, Shion cậu biết không phải một tên sẽ thả lỏng cơ mặt vì mấy món đồ ngọt, cũng không phải một tên sẽ chơi với mấy con mèo một cách nhẹ nhàng thế, hay thậm chí việc hắn chường mặt ra đường lúc 5 giờ sáng đã là rất dị rồi.

Hoặc có chăng đó chỉ là vì Rindou chả hiểu tí gì về Shion.

Ừ thì ít ra bây giờ cậu biết thêm một tí về hắn rồi đấy, tên này thích đồ ngọt, và chẳng sợ lạnh tẹo nào.

Nhìn Shion ôm bịch đồ ngọt ngủ ngon lành, Rindou thấy hắn sao mà giống con mèo hoang ngủ trên bờ tường lúc nãy khủng khiếp.

"Tự nhiên thèm đồ ngọt ghê."

Bỗng, cậu lôi ra chiếc điện thoại đã gần hết pin do quên sạc của mình, tắt flash rồi chụp một tấm hình của tên còn đang ngủ kia, gửi qua cho Ran.

Búp bê Nga

5:27

Bạn đã gửi một ảnh

Em cũng muốn ăn socola trứng

Rindou biết thừa là giờ này Ran vẫn chưa dậy đâu, nhưng cậu vẫn cứ gửi và mặc kệ việc Ran sẽ hoang mang thế nào khi em trai gửi cho mình hình một thằng con trai khác đang say ngủ lúc sáng sớm.

Lưng đột nhiên ấm lên một chút, Rindou ngước lên nhìn, hóa ra trời sáng rồi, thả nắng lên lưng cậu và leo dần lên người Shion.

"Chậc, xin cục kẹo nhớ."

Cậu thản nhiên lấy trộm hai cục kẹo còn sót lại trên tay Shion, còn socola trứng trong bọc thì hiển nhiên là để Ran lo, cậu chẳng việc gì phải lấy của Shion cả, khéo đang lấy hắn lại tỉnh mà quần một trận với cậu ấy chứ.

Mặt trời lên hẳn làm nhạt cái lạnh đi đôi chút, Shion cựa mình, đôi mày nhăn lại khó chịu khi bị nắng chiếu.

Rindou nhai nát cục kẹo trong miệng, thuận tay kéo mũ áo Shion thấp xuống chút nữa, đủ để che mắt hắn đi, xong phủi tay ra về.

"Oa, nhân socola này."

"Ngon ghê."

Rindou vân vê cục kẹo còn lại trong tay, quyết định để dành cho Ran, hoàn toàn quên mất tội ác mà anh mình đã gây ra cho chiếc áo khoác thân yêu.

Bởi thế Ran mới thường hay nói Rindou dễ tính, bởi cậu ta chẳng bao giờ nhớ được tội lỗi của người khác quá nửa ngày. 

Ran thì lại yêu chết cái tính ấy của Rindou, thử hỏi giây trước mình vừa trêu em đến phát khóc giây sau nó lại ân cần chăm sóc mình thì ai mà không yêu cơ chứ.

Nhưng nói gì thì nói, hôm nay Ran vẫn phải tự nấu bữa tối của mình thôi.

| Chuyện bên lề |

Dì thu ngân: Lại đến mua gì đấy hở con?

Shion: Kẹo bị trộm rồi.

Dì thu ngân: ???

Shion: Cho tôi thêm vài cục đi.

Dì thu ngân: Ôi dào, đây, ăn mau chóng lớn con nhé! (*'︶'*)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 07, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

|| TR || We Have Shion HereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ