tuần trước em bất cẩn bị ngã khá nặng đến nỗi bị gãy xương đôi chân trái,em buộc phải nghỉ học để chờ chân lành lại. Vì bệnh viện quá xa nhà nên anh chỉ call qua điện thoại cho em phụng phịu nói:
-Kai nhớ bạn quáaaa! khi nào bạn mới về vậy? muốn gặp t/bie lắm rồiii
em thì khác gì anh cơ chứ,em cũng rất nhớ kai
sau một tuần nằm ở bệnh viện thì em cũng được quay lại trường học. Chân em đã lành nhưng vẫn phải theo dõi thêm. Em đã nói là có thể đi lại được rồi nhưng Kai cứ nhất quyết phải bế em lên lớp vì sợ em ngã thêm lần nữa.
Sau vài tuần thì có lịch tái khám, bác sĩ nói chân em đã bình phục lại hoàn toàn và có thể đi lại bình thường được rồi. Sau khi từ bệnh viện về thì mặt anh cứ xụ xuống như bé cún con vậy. Em hỏi :
-Sao nhìn nét mặt của bạn buồn vậy? chân t/b lành rồi bạn không vui sao?_em nghiêng đầu hỏi anh
-Tại bây giờ chân bạn khỏi rồi. Kai không được bế bạn lên lớp nữa
em phì cười trước sự đáng yêu của anh vội nhún chân lên hôn chụt một phát vào môi rồi vắt chân lên cổ chạy mất hút ヽ(*・ω・)ノ
suốt mấy ngày sau, Kai đều lải nhải bên tai em :
- Bạn bị ngã nữa đi !! Kai muốn bế bạn !! muốn bế t/bie !!!
____________________________________💞