end

178 18 1
                                    

Jeno chợt tỉnh giấc, bởi một tiếng hát cất lên bên cạnh, là của Renjun. Một giai điệu thân thuộc, giai điệu đã in sâu trong tâm trí hắn từ lâu. Kể từ lần đầu họ gặp nhau, bài hát này giống như tượng trưng cho cả hai người họ, nó đã kết nối hắn và em đến với nhau, đó là điều mà Jeno vẫn giữ trong tim mình. Hắn không cựa quậy, nằm im lắng nghe tiếng hát của em, hắn như bị chuốc say, và giọng hát như đường mật của Renjun lại chính là liều thuốc làm say sưa hắn, cho đến khi nó kết thúc.

''Cause for the first time in forever... I will be right here."

Jeno thầm vỗ hai tay, mở mắt chào đón ngay phút cuối, để rồi nhìn thấy Renjun đang mỉm cười nhìn hắn. Khuôn mặt bạn trai hắn nay lại trông thanh tú hơn mọi khi, với mái tóc mái rũ rượi xoã ngang vầng trán, đôi mắt đen láy lấp lánh dưới ánh sáng trăng, em như một thiên thần. Trên người em còn vương vấn đâu đó mùi hoa huệ tây, Jeno thầm ghi nhớ.

"Em thay đổi nước hoa khác rồi à?" Jeno hỏi, quay người sang một bên để nhìn thấy Renjun rõ hơn. Căn phòng tuy hơi tối, nhưng hắn lại thích thế hơn, hắn thích để một nguồn sáng duy nhất là mặt trăng chiếu từ bên ngoài vào; nó cũng góp phần làm khung cảnh trở nên mật thiết và lãng mạn hơn.

Renjun nghiêng đầu bối rối, ngửi mùi hương từ phần áo trên ngực. "Có không?"

Jeno gật đầu. "Chẳng phải em luôn dùng nước hoa có mùi mạnh hay sao? Nhưng lúc này, tôi lại ngửi thấy mùi gì đó ngọt nhẹ hơn."

"Ỏ, cảm ơn anh nhiều nhé, Jeno." Renjun với lấy nắm bàn tay Jeno, nhẹ nhàng siết. "Anh đợi em có lâu lắm không?"

"Ừm. Tôi đã nấu bữa tối cho cả hai đứa mình, vì bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng hai ta hẹn hò ăn tối hằng ngày? Chắc cũng, vài tháng trước thôi chứ nhỉ?" Jeno xoa nắn ngón tay cái dọc theo ngón trỏ của Renjun, trước khi tiếp tục nói. "Tôi biết em đang khá bận rộn với công việc. Tôi cũng không kém gì em, bao nhiêu hợp đồng người mẫu tôi nhận không biết sao cho đủ."

Renjun đưa tay vuốt ve lấy mái tóc Jeno ân cần, hắn cũng tranh thủ mà chìm đắm vào cảm giác đó. "Cảm ơn, Jeno. Và em thực sự thấy có lỗi vì đã không thể đến. Tin em đi, em đã cố phi về như bay rồi đấy."

"Đừng nghĩ ngợi gì nhiều, Renjun. Tôi không giận gì em. Điều quan trọng là em đang ở đây rồi. Tôi có thể ngủ ngon hơn gấp nhiều lần khi biết em đã về nhà. Em có biết, tôi đã lo lắng đến mức suýt không thể ngủ khi thấy em đi vắng quá tận mười giờ không, sao lại phải đi muộn đến thế?"

"Anh chỉ cứ nghĩ cho em miết, em biết ơn anh điều đó mà." Renjun áp nhẹ đôi môi lên trán Jeno, để nó đọng lại ở đó vài giây. "Em thật may mắn khi có anh, Jeno."

Jeno cảm thấy có gì đó ươn ướt. Hắn nhanh chóng ngước lên, nhận ra bờ mi Renjun đã rơi nước mắt từ lúc nào. Hắn dùng ngón tay cái, để lên vuốt nhẹ chúng sang hai bên, nắm lấy má Renjun mà buộc em nhìn hắn. "Sao lại khóc, nói tôi nghe. Tôi đã làm gì khiến em buồn ư?"

Renjun đặt tay hắn xuống rồi ngồi thẳng dậy, nở một nụ cười thiếu tự nhiên. Em nắm chặt bàn tay to lớn của Jeno, ghì chặt nó vào lòng. "Anh là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra đối với em. Anh biết điều đó rõ, đúng chứ?"

"Phải, Renjun."

"Em yêu anh."

"Tôi cũng yêu em."

Renjun quàng cánh tay gầy qua eo Jeno. "Thật mừng khi nghe anh nói vậy."

"Nhưng tôi không hiểu. Sao giọng nói em nghe buồn quá vậy?" Jeno xuýt xoa, dịu dàng vỗ lưng Renjun. "Em đang làm tôi bối rối."

Renjun không hề đáp lại, thay vào đó em vùi mặt vào tấm vai Jeno, hơi thở dồn dập của em đều đều dần. Jeno cùng cảm nhận trái tim đôi hai đập trong lồng ngực, cả về nhịp độ và sức mạnh. Hắn mỉm cười vì nó, bởi hắn biết, Renjun yêu hắn nhiều, bất chấp cả những hành vi kỳ lạ mà em đang thể hiện.

"Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi." Renjun nói, nhẹ đẩy Jeno ra.

Jeno gật đầu, quay lại phía bên kia giường, quan sát nằm xuống không gian cạnh hắn. Hắn kéo chăn lên che đi thân hình nhỏ bé của Renjun. Người thứ hai cũng làm tương tự, và trong giây lát, Jeno rùng mình vì cảm nhận cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ phòng ngủ. Nó khiến hắn khẽ rùng mình, Renjun thấy thế liền xích cơ thể em lại gần, chia sẻ hơi ấm với nhau.

"Ngủ ngon nhé, tình yêu của em. Ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn khác đối với anh."

Jeno hít lấy mùi hương trên người em lần cuối, hắn ậm ừ, và rồi ngủ quên luôn trên vòng tay của Renjun.

Ngay sáng hôm sau, tin tức nổ ra.

Ban đầu, nó không dễ dàng gì mà chấp nhận, cứ như thể chỉ là một trò đùa xấu xa của lũ bạn hắn thôi. Rốt cuộc, bạn bè của hắn rất thích trêu chọc hắn, nhưng lần này thì có vẻ trò đùa đó đã đi quá xa, giọng điệu liền trở nên nghiêm túc trong chốc lát. Hắn vẫn còn vui vẻ bật cười vài phút trước, trước khi người phóng viên trên màn hình ti vi nhắc đến tên một người quen thuộc đối với hắn.

"... nạn nhân tên Huang Renjun, 20 tuổi, được tìm thấy đã tử vong tại chỗ sau khi chiếc xe của nạn nhân va chạm mạnh với một phương tiện khác được báo là do vượt quá tốc độ cho phép. Theo một nhân chứng lúc tai nạn xảy ra, tất cả diễn ra quá nhanh, dường như cả hai chiếc xe đều chạy với tốc độ ánh sáng..."

Vậy ra đó là lý do tại sao em lại nói những lời thật dễ lọt tai vào đêm mà đôi ta đã nói chuyện.

Tôi thậm chí còn đâu biết, suốt cả tối hôm qua, là linh hồn em đã níu lại trần gian đôi chút để được ở bên trò chuyện với tôi.

Nghĩ lại, sao thấy thật quá đi. Cách em tiếp xúc da thịt với tôi, và nụ hôn lên trán tối đó em trao cho tôi. Cả cách em kéo tôi lại vào vòng tay em. Tất cả đều rất thật.

Và có lẽ, em đã muốn kể với tôi mọi chuyện em trải qua trước khi nói lời tạm biệt.

Song, em không nói, em lại không làm thế.

Em chọn việc cùng tôi chìm sâu vào giấc ngủ, dẫu em biết điều đó không thể nào, vì em qua đời rồi. Giờ tôi đã hiểu, khi em nói ngày mai sẽ là buổi sáng hoàn toàn khác đối với tôi.

Với tôi.

Nếu em không ở cạnh bên.

Tôi muốn tự trách bản thân mình nhưng tôi biết, em sẽ không thích tôi làm vậy.

Em sẽ nói rằng tôi không có lỗi gì hết, đừng dằn vặt chính mình nữa.

Tôi đã không khóc khi biết chuyện, nghe thì có vẻ mạnh mẽ. Bởi khắp toàn thân tôi như tê liệt.

Đến giờ, điều duy nhất tôi có thể làm là khóc lóc, như một đứa trẻ lạc mất mẹ.

Không biết rằng lời nhắn này sẽ đến tay em hay không? Tôi mong là vậy.

Tôi chỉ muốn em biết một điều, là tôi sẽ luôn ở ngay đây, ngay bên em.




Tôi vẫn luôn yêu em, Renjun. Sau này và mãi mãi.

- Jeno

(END.)

-------------------------

🎉 Bạn đã đọc xong [NoRen] [Trans || Oneshot] cạnh bên 🎉
[NoRen] [Trans || Oneshot] cạnh bênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ