Gió mùa đông thổi qua khe cửa xổ của một ngôi nhà nho nhỏ. Tiếng kẽo kẹt của cánh cửa bằng gỗ cứ vang lên không ngừng, đã hoàn toàn làm phiền đến cô gái đang nằm co ro nơi góc giường, với một chiếc chăn mỏng manh không đủ để làm ấm cơ thể dưới thời tiết lạnh giá này. Cô gái run rảy vội vã chạy đến chỗ cánh cửa đóng chặt nó lại.
Mấy ngày qua, Seulgi thực sự đã phải trải qua một quãng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Cô mất đi công việc, có thể kiếm một khoản tiền để nuôi sống bản thân. Người bạn gái mà cô hết mực tin tưởng, yêu thương trong suốt 2 năm qua, lại tàn nhẫn không một lời từ biệt mà rời xa cô.
Giờ đây Seulgi có lẽ sẽ không còn tin tưởng vào bất cứ điều gì nữa, cô đã quá mệt mỏi về mọi thứ. Ánh mắt cô mông lung nhìn vào bầu trời đêm mịt mù không một chút ánh sáng kia.
Bất chợt tiếng chuông cửa vang lên không hề báo trước, khiến Seulgi giật mình hoảng hốt, ngẩn người nhìn về phía cánh cửa.
Đã là ban đêm rồi còn ai tìm đến nữa chứ?
Seulgi mang theo sự tò mò tiến đến, nhìn qua cái lỗ nhỏ, cô không hề nhìn thấy được bất cứ ai bên ngoài cả. Nhẹ nhàng hé mở cánh cửa, một làn gió mang theo hương thơm thoang thoảng thổi đến, bóng dáng một cô gái với bộ váy màu trắng thuần khiết, từ từ hiện lên trước mắt Seulgi.
Cô hốt hoảng theo bản năng lùi lại phía sau vài bước, rồi nhanh tay đóng chặt cánh cửa lại.
Giữa cái thời tiết buốt giá này, với cái cách ăn mặc của người con gái vừa rồi, khiến Seulgi không khỏi có chút sợ hãi
"Là người hay là ma đây!!"
Không đợi Seulgi suy nghĩ lâu hơn, tiếng chuông cửa lại tiếp tục vang lên không ngừng, Seulgi hỗn loạn, cô không còn biết mình nên phải làm gì nữa. Mặt cô tái đi, cô dùng hết can đảm, nhắm mắt lại tay run run từ từ mở cánh cửa ra thêm một lần nữa.
Khác hoàn toàn với tưởng tượng của bản thân, không hề có bất kì điều gì xảy ra với cô cả. hé mắt nhìn về phía trước, Seulgi chỉ nhìn thấy cô gái kia, với khuôn mặt đẹp tựa như một thiên thần, cô ấy đang mỉn cười...
Một nụ cười xinh đẹp nhất thế gian.