4

76 12 0
                                    

3 Tháng Sau

Ngày hôm nay Seulgi đã chính thức tìm được một công việc mới, mang theo một tâm trạng hoàn toàn thoải mái, cô bước vào một tiệm hoa chỉ mới được mở dạo gần đây. Seulgi hớn hở muốn tặng cho thiên thần đáng yêu, đang đợi tin vui của cô ở nhà một điều gì đó thật đặc biệt.

Dù chỉ mới sống chung với Irene một khoảng thời gian khá ngắn mà thôi, nhưng nàng thực sự đã thổi đến cuộc sống của Seulgi một làn gió mới. Từng cử chỉ đáng yêu, dịu dàng - sự quan tâm theo một cách rất ngây ngô của nàng, luôn khiến trái tim đã trải qua nhiều đau đớn của cô, được chữa lành một phần nào đó.

Sau một hồi nhìn ngắm thật kĩ lưỡng, Seulgi cuối cùng cũng đã chọn cho mình một bó hoa thật ưng ý để có thể tặng cho nàng, Cô lấy hết số tiền mình dành dụm được sau ba ngày làm thời vụ tại một quán đồ ăn nhanh, để trả tiền cho chủ quán. 

Seulgi không hề cảm thấy tiếc nuối về điều gì cả, phương trâm sống từ trước đến nay của cô luôn là vậy

Cô sẽ trao tất cả những gì mình có cho những người mà cô yêu thương, chỉ cần là họ cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên cạnh cô.

Lúc Seulgi trở về đến nhà thì trời cũng đã chợp tối, cô vui vẻ giấu bó hoa ở đằng sau lưng của mình nhẹ nhàng tiến vào bên trong. Nhưng mọi việc diễn ra đã không giống như tưởng tượng của Seulgi, không có một khung cảnh tươi đẹp như mọi ngày, Irene hào hứng nhảy lên một cách đầy vui vẻ khi thấy cô trở về, mà lại là một Irene yếu ớt nằm đó run rẩy, hơi thở trở nên yếu đuối, trên môi đang thì thầm gọi tên của cô.

Bó hoa trên tay Seulgi rơi xuống đất, cô nhanh chóng bước tới gần Irene, lo lắng nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của nàng.

Seulgi biết, biểu hiện của Irene không giống như biểu hiện của những căn bệnh thông thường như ốm hay cảm gì cả.

Có vẻ như có thứ gì đó đang dày vò lấy tâm trí của nàng, dạo gần đây ban đêm Irene luôn ôm lấy đầu của mình, nàng đau khổ gào khóc, mất bình tĩnh, thậm trí đôi lúc còn muốn lao mình ra bên ngoài. Chỉ đến khi Seulgi ôm chặt lấy nàng từ phía sau, cố gắng thuyết phục nàng bình tĩnh trở lại, nàng mới từ từ dịu xuống.

Nhưng chẳng phải một tuần qua Irene đã không còn bị như vậy nữa rồi sao, tại sao hiện tại lại tái phát chứ?!

Seulgi đau lòng nhìn nàng khổ sở nằm đó, những giọt nước mắt cứ thế rơi thật nhiều trên khuôn mặt của cô

"Seulgi a...có thể ôm Irene ...được không?"

Nàng nhẹ nhàng thì thào nói ra lời thỉnh cầu với cô. Seulgi có chút chần chừ nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng, vẫn là đôi mắt long lanh ấy, đã khiến cô bị cuốn vào đó, giống như lần đầu tiên cả hai gặp mặt.

Seulgi căng thẳng, nằm vào chỗ trống còn lại trên chiếc giường nhỏ, chủ động kéo Irene vào trong vòng tay của mình. Phía sau cô cố gắng nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng mảnh khảnh của nàng, mong nàng phần nào đó có thể đỡ hơn một chút.

Seulrene - AngelNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ