3.

1.2K 127 9
                                    

Hơn 7h tối, Hinata ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển liên tục chuyển kênh. Cậu đã nấu xong bữa tối và đang đợi Kenma về. Tắt chiếc TV đang chiếc những hình ảnh sống động kia, cậu cầm điện thoại lên gọi cho anh. Lúc lâu sau đầu dây bên kia mới trả lời.

" Có chuyện gì sao Shoyo? "
- Kenma, anh đã ăn tối chưa?

" Anh ăn rồi, em ăn cơm đi đừng đợi anh. Hôm nay anh không về được. "

- Dạ, vậy anh làm việc đi ạ.

Tútttt
Cậu buông lỏng chiếc điện thoại trên tay, ánh mắt tia lên sự buồn bã. Đứng dậy đi vào nhà bếp, cậu ngồi vào ghế cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Thật nhạt nhẽo, dù không có khẩu vị cậu vẫn phải ăn để sống. Nước mắt cậu rơi, cậu nhớ mới về đây anh luôn cưng chiều cậu. Anh hay đút cho cậu ăn, rồi dùng bàn tay chai sạn lau miệng cho cậu. Những kỉ niệm đó ấm áp vô cùng, giờ đây muốn ăn với anh một bữa cũng khó khăn. Cậu không lau nước mắt cứ để nó rơi, miệng vẫn nhai thức ăn. Đây là cơm chan nước mắt mà người ta hay nói sao? Dọn dẹp chén đĩa, cậu đi ra ngoài phòng khách bật TV lên xem.

' King kong '

Tiếng chuông vang lên làm cậu giật mình, cậu thắc mắc muộn rồi mà ai lại đến. Đi ra mở cổng, cậu bất ngờ. Là mẹ và em gái cậu. Cậu mừng rỡ đi lại ôm hai người vào lòng, bao lâu rồi cậu chưa được ôm hai người thân của cậu nhỉ? Cậu chẳng nhớ nữa. Mời hai người vào nhà, cậu xuống bếp rót hai li nước cam. Đưa ra đặt trên bàn. Mẹ cậu vẫn vậy, vẫn dịu dàng và ấm áp. Còn Natsu, em gái cậu đã lớn hơn trước, trông rất xinh gái. Natsu bảo muốn đi thăm quan ngôi biệt thự nên đã rời đi, chỉ còn cậu và mẹ. Hai người bắt đầu nói chuyện với nhau. Hỏi thăm sức khỏe, kể nhiều chuyện buồn có vui có. Rồi mẹ cậu khuyên cậu nên về nhà ở với mẹ và Natsu.

- Mẹ, đây là lựa chọn của con. Con đi thì ai lau dọn, chăm sóc vườn cây chứ? Còn nữa, nếu con về lỡ đâu....Anh Kenma khi về không thấy con lại lo lắng nên thôi ạ.

Dù có khuyên nhủ, nói gì đi nữa Hinata vẫn cứng đầu không nghe theo bà. Bà chỉ bất lực thở dài, không muốn con trai chịu khổ nhưng không thể ép buộc. Nói chuyện lúc lâu rồi hai người tạm biệt cậu rồi đi về. Cậu khóa cổng, cửa cẩn thận, tắt bóng đèn sau đó đi lên phòng. Nhìn căn phòng ngủ làm cậu nhói lên. Căn phòng này đã từng đầy tiếng vui đùa. Một mình cậu sống trong ngôi biệt thự to lớn, có đầy đủ mọi thứ thì vẫn rất cô đơn. Hôm nay cậu quyết định đi ngủ sớm, như đã nghĩ. Cậu leo lên giường trùm chăn và nhanh chóng say giấc. Cậu đang chìm đắm trong một giấc mơ.

Kenma đang đi ăn cùng những đồng nghiệp trong công ty. Dù nói dối Hinata, nhưng hiện tại anh cũng đang ăn mà cần gì suy nghĩ nhiều. Ăn uống no nê, anh đi về phòng làm việc của mình. Cởi áo khoác vứt một bên, nằm dài trên ghế. Ồ, cơ thể anh nóng quá, chắc là do men rượu đây mà. Phải giải quyết thì mới thoải mái chứ. Cầm điện thoại lên, anh nhấn vào số cô thư kí riêng của anh. Hơn 10p sau, cô ta đi lên. Mặc một bộ quần áo hở hang, son phấn đầy mặt, mùi nước hoa tỏa ra nồng nặc. Cô ta khẽ mỉm cười rồi đi tới đỡ anh dậy. Anh chẳng quan tâm gì mà vồ lấy cô ta đè dưới thân mình. Kenma cùng với cô thư kí riêng của mình có một đêm nồng ấm.

Sáng sớm, Hinata bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức. À, là do tối qua cậu sợ dậy muộn nên cài. Cậu mang dép đi vào phòng tắm vscn. Nhìn bản thân trong gương cậu cười nhạt. Thời gian lâu nay cậu không còn như trước nữa. Mái tóc cam vẫn vậy, có điều nụ cười tươi như ánh nắng mặt trời trước kia tan biến rồi. Giờ đây cậu luôn mang trong mình một tâm trạng buồn bã, lo âu. Mặc một bộ quần áo đơn giản, cậu đi xuống phòng bếp, bắt tay vào làm bữa sáng. Hôm nào cũng vậy, cậu sẽ dậy thật sớm để nấu ăn rồi mang cơm đến cho Kenma. Ăn xong, cậu khoác áo cầm lấy gói cơm. Khóa cửa nhà rồi đi đến công ty. Lần này cánh cửa không đóng mà mở toang, cậu đi vào không suy nghĩ nhiều. Anh vẫn đang ngủ, nhưng quần áo của anh vứt lung tung xung quanh. Cậu đi vào đặt gói cơm lên bàn rồi dọn dẹp phòng cho anh. Xong, đi lại gọi anh dậy. Kenma nhíu mày lờ đờ mở mắt ra.

- Kenma, anh ăn sáng đi này. Trông anh mệt mỏi quá đấy!

Tay Hinata chống hông trách móc anh nhưng miệng vẫn nở nụ cười thường ngày. Anh không nói gì chỉ gật đầu, đang ăn thì tay chợt dừng lại.

- Lần sau nếu em mang cơm đến thì không cần đem theo cả bánh táo làm gì, anh sẽ tự mình ra ngoài quán ăn không phiền em.

Cậu sững người, là anh không muốn ăn bánh cậu làm sao? Gạt suy nghĩ đó qua một bên. Chắc anh không muốn cậu mệt đâu, nhỉ? Khi Kenma ăn xong, cậu cũng rời đi.  Hinata không về nhà, cậu đi vào một công viên gần đó. Ngồi trên chiếc xích đu, mắt nhìn lên bầu trời anh thẳm mà suy nghĩ vu vơ.

- Oi Boke, cậu làm gì ở đây đấy?

Cậu giật thót ngước mặt lên, là Kageyama. Cậu suy nghĩ gì mà không biết có người đến gần vậy chứ?

- Lâu rồi không gặp Kageyama.

Cậu mỉm cười chào người trước mặt. Kageyama không nói gì ngồi bên chiếc xích đu còn lại. Không khí bỗng chốc im ắng đến lạ thường. Chỉ có tiếng gió ríu rít với tiếng chim hót. Đưa mắt nhìn tên Boke bên cạnh, Kageyama thấy buồn cho cậu. Gần như cậu biết tên đồng đội cũ kia nhìn mình mà quay lại. Bốn mắt chạm nhau, nhìn chằm chằm không nói gì.

- Đi chới với tôi đi

- Hả? Đi đâu?

Kageyama không trả lời, đứng dậy nắm tay cậu lôi đi. Hinata ngơ ngác, tên này bị làm sao vậy chứ? Đứng trước cổng khu vui chơi, ra là dẫn cậu đến đây. Cả hai đi vào trong, chơi tất cả các trò chơi có trong đó. Cậu vui lắm, lâu lắm rồi cậu mới được đi chơi nên rất vui. Sau khi chơi cho thấm mệt, cả hai lại đi xung quanh mua đồ ăn vặt mà nhâm nhi. Kageyama nhìn Hinata đang vui vẻ ăn que kem của mình mà phì cười. Tại thấy cậu trông mệt mỏi nên mới dẫn cậu tới đây thư giãn. Gần 11h hai người mới đi về. Tạm biệt Kageyama, cậu đi vào trong nhà. Lên phòng nằm ườn trên giường, hôm nay cậu được chơi vui với ăn ngon. Thật tuyệt vời, ước gì cậu và anh sẽ đi chơi với nhau nhiều nhiều nhỉ?

Only The Past [KenHina]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ