Một người đàn bà

232 0 0
                                    

Mét ng­êi ®µn bµ...

          Tôi là nhân viên một quán bar nhỏ.

Nói là quán nhỏ nhưng cũng khá đông khách, đặc biệt vào mỗi buổi tối cuối tuần đều có rất nhiều thanh niên tầm tuổi tôi tụ tập ở đây.

Bình thường tôi khá lãnh đạm với việc đó, tuy nhiên đôi lúc cũng cảm thấy hơi khó chịu. Tôi không thích cái cách họ ăn mặc, họ nhảy nhót, họ hẹn hò.

Tôi cũng chỉ là một nhân viên... Nhưng nói chung tôi thấy chướng mắt trước những cảnh đó. Tại sao những người có điều kiện kinh tế khá giả, có cha mẹ quan tâm chăm sóc, có bạn có bè thân thiết cười đùa, lại phải nhảy vào những cuộc chơi sa đoạ mà kết cục dẫn tới đều chẳng hay ho gì thế này ?

Tôi nén một tiếng thở dài.

Tôi năm nay 21 tuổi thì phải. Tôi cũng chẳng còn nhớ mình sinh vào năm nào nữa.

Chẳng phải tôi lơ đãng hay gì cả, mà điều này cũng dễ lí giải thôi. Một thằng con trai mồ côi, đơn độc sống giữa cuộc đời này, bộ quần áo đẹp nhất là bộ đồng phục đang mặc, bạn bè thì không có, tất cả tài sản chỉ là hai bàn tay trắng thì còn nhớ đến những điều xa xỉ đó để làm gì ? Đã từ lâu, tôi coi mình chẳng còn được là một con người nữa rồi....

Được cái, tướng mạo tôi khá ưa nhìn. Mọi người đều nói thế. Và cũng chính vì thế mà tôi được nhận việc ở quán bar này.

Tôi cũng chẳng biết có gì hay ho trên khuôn mặt trắng trẻo trông rất yếu đuối của tôi, mà mỗi lần lũ con gái trẻ vào bar chơi, hay cả những “bác gái” hơi lớn tuổi một chút, cứ nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Thậm chí, tôi cũng từng được mấy ông già đáng tuổi bố mình... “hỏi thăm”. Tôi đều từ chối cả !

Muốn sống tốt hơn thì ai cũng muốn, tuy nhiên bán mình cho mấy công việc hạ đẳng đó...quả thực tôi không làm được !

Nhiều khi tôi cũng oán ông trời, một thằng “khố rách áo ôm” như tôi, sao lại cho tôi cái cao quý xa xỉ mang tên “lòng tự trọng” làm gì ?

Nếu không có lòng tự trọng, có lẽ tôi đã sống tốt hơn rồi. Mà đương nhiên, miếng ăn là miếng nhục, tôi cũng sẽ cảm thấy hổ thẹn hơn.....

Tôi đã nghĩ sẽ chẳng bao giờ liên quan đến đám con gái tụ tập trong quầy bar, cho đến một  ngày số phận đưa đẩy tôi gặp người đàn bà đó....

Đó là một đêm mưa rào ào ạt, gió lạnh thổi buốt cả da thịt. Mùa đông về khá sớm... Quán bar cũng vắng khách hơn, chỉ có một vài khách đến, thường đều đi một mình, chọn một góc kín đáo nào đó nhấm nháp li rượu vang trong tiếng mưa rả rích...

Tôi cũng cảm thấy “dễ thở” hơn, lơ đãng ngồi ở quầy, mắt hướng về một khoảng vô định....

Và cũng chính lúc đó, tôi bắt gặp ánh mắt ấy nhìn tôi chăm chú không rời.

Đó là Liên.

Liên hoàn toàn không giống những người từng có mặt ở cái bar nhỏ “tạp nham” này.

Liên đẹp đến mê người, một vẻ đẹp sang trọng, quý phái mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Hôm ấy Liên mặc một chiếc váy liền màu đen kiêu sa, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến tôi khi ấy không sao đoán nổi chị đã ngoài 30... Nhìn Liên là biết chị thuộc loại đàn bà thành đạt, trí thức.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 18, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Một người đàn bàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ