Chương 1

1K 133 9
                                    

"Mommy~"

Thanh âm non nớt lại trong trẻo như muốn hoà tan người khác của cậu bé, cậu nằm trên đùi một người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại yếu nhược, đôi mắt giống như ánh sao trên bầu trời. Lấp lánh hi vọng, tò mò với mọi thứ. Thế giới này đối với một đứa trẻ rất mới mẻ, như một câu chuyện cổ tích gối đầu trường chỉ chờ đêm xuống là như được thoát khỏi phong ấn, nhẹ nhàng bao phủ lấy tuổi thơ của một tiểu thiên thần.

"Đoá hoa xinh đẹp của mẹ, điều gì khiến con suy nghĩ."

Đứa bé cười đến rạng ngời. Chỉ là không đáp lại lời của người phụ nữ, nhắm mắt hưởng thụ xúc cảm ấm áp trong vòng tay mẹ. Cậu cảm thấy bản thân chỉ cần như vậy thôi. Mẹ là niềm an ủi duy nhất của cậu. Hương phong lan nhẹ nhàng bay qua chóp mũi. Ánh nắng cũng như vì tô điểm cho cảnh đẹp này mà thả nhẹ những tia nắng nhạt màu.

"Con yêu, thế giới này rất nguy hiểm, đừng tin tưởng vào vẻ đẹp của nó."

Đôi mắt thả dần ra xa. Khung cảnh xinh đẹp đó liền biến thành một màu trắng tang thương. Cậu bé với nụ cười ngọt ngào đau đớn khóc bên một cỗ quan tài. Tiếng khóc tang thương lại đứt ruột gan người nghe, cậu chắp tay thành khẩn cầu nguyện. Chỉ mong đây là giấc mộng, khi tỉnh giấc mọi thứ vẫn còn.

Bên cạnh có người thần lắc đầu mà than một tiếng: Quả là hồng nhan bạc phận.

Mái tóc đen tung xoã trong cỗ quan tài gỗ lạnh lẽo, đôi mắt nhắm nghiền, hơi ấm ngày nào còn vương vấn bây giờ lại lạnh lẽo như vậy. Những đóa phong lan màu trắng phủ quanh thân người phụ nữ đã không còn đẹp dễ trong mắt cậu nữa, nó như đang khóc. Thật ra cổ tích cũng không đẹp như những gì cậu tưởng tượng....

Hoàng tử cưới Lọ Lem bởi sắc đẹp của nàng mà không phải thứ tình yêu sét đánh như bao người nói. Nàng Tiên cá vì người mình yêu mà đánh đổi tất cả nhưng người nàng yêu lại nhận nhầm nàng....

Sắc đẹp là thứ tất yếu của thế giới này, nhưng nó cũng là thứ huỷ hoại con người nhất. Cám vì muốn đẹp như Tấm mà nhảy vào nước sôi, nàng quên mất những nỗi oán hận giữa hai người. Tấm lại không phải người đẹp Thuỳ mị như truyện cổ miêu tả, nàng yếu nhược, nhưng cũng tàn độc, không chấp nhận số phận nhưng mãi chỉ khóc, đợi chờ kẻ đến giúp....

Bây giờ cậu cũng khóc bên quan tài lạnh lẽo này đây, không có phép màu gì xảy ra. Đôi mắt mờ đục, hoang mang trước thế giới này. Cuối cùng cậu cũng hiểu vì sao mẹ nguyện ở trong lồng son mãi không chịu bay ra ngoài, bởi sự thật thực tàn nhẫn mà...

"Thật xin lỗi, nhưng lúc tôi tìm đến ông chủ đã đi rồi."

Đi rồi sao, mắt đã không còn khóc được nữa, nhìn người đàn ông sau tấm khăn liệm kia. Lần đầu cậu hiểu được cô độc, bây giờ chỉ còn một mình mà thôi.

"Đừng yêu thích một ai... Con yêu hãy nhớ rằng tình cảm sẽ hủy hoại chúng ta."

Tình yêu... Quả là thứ độc dược.

Người đã về hết, chỉ còn bóng lưng nhỏ bé ấy đứng lại nhìn hai cổ quan tài đang cháy rụi kia. Mang đi những người thân còn lại của cậu, tất cả đều đi rồi, không còn hạnh phúc, chỉ là một hồi ức hạnh phúc mà thôi. Nắm tay nhỏ cầm lấy một đoá tường vy trắng, cậu chỉ cong môi nhạt nhẽo cười. Há miệng cắn nát bông hoa đó trong miệng, gai từ đóa hoa đâm môi cậu chảy máu, nhưng lại không có giọt nước mắt nào rơi ra. Cậu cười thật tươi hướng hai cổ quan tài đang cháy kia, thì thầm:

(RanTake/TR) Đuổi theo ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ