7

110 9 0
                                    


Cuối cùng cô cũng thoát khỏi suy nghĩ về chuyện hồi nãy nhưng bỗng nhiên cô chợt nhớ

" Chết rồi Kook, tôi quên mua quà cho các bác rồi quay lại đó đi"

" Đến cổng nhà tôi rồi quay lại j nữa, các bác ý ko cần quà j đâu"

" Nhưng cũng lâu chưa gặp mọi người, tôi lại ko có quà, cũng ngại chứ"

" Thì cậu cứ nói là không biết có các bác về là được"

"Nhưng....''

'' Ko sao đâu lại còn, có tôi ở đây còn j, cậu mau vào nhà trước đi tôi cất xe rồi mang đồ vào sau''

'' Thôi để tôi xách đồ vào cùng cậu, nhà cậu mà tôi làm sao vào trước được''

'' Rồi cậu cầm hộp saffron đi còn đâu tôi bê cho, cấm cãi, vào thôi''

Đúng như lời Jungkook nói, hôm nay quả thật có khá đông đủ con cháu nhà họ Jeon về, chỉ trừ một số người cháu bận du học nên không thể về. Dù đây không phải lần đầu tới nhà họ Jeon lúc đông đủ người như này nhưng cô vẫn lo lắng trong lòng. Đến chính cô cũng không hiểu mình lo lắng vì cái j. Bỗng nhiên mí mắt của cô dựt dựt. Điềm báo có chuyện không lành ư..........

Ở phía bên trong nhà, mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ mới nhau thì anh và cô bước vào. Bà nội Joen nhìn thấy cô thì mững rỡ ra mặt, liên tục gọi:

'' A cháu yêu của bà tới rồi, mau tới đây nào nhanh lên Lice''

'' Bà nội cháu trai của bà về mà bà chả mừng xíu nào, cháu cứ mang Lice tới là bà mừng quýnh lên. Liệu cháu có phải cháu trai ruột của bà ko vậy''

Bà Jeon nghe cháu trai mình than vãn như vậy, lập tức bật cười nói lại:
'' Lice mới là cháu gái ta, tại vì ông nội ngươi muốn có cháu nội là con trai nên đã đổi với gia đình nhà Lice, ta chỉ con mấy đứa cháu kia thôi chứ ko có chú nào tên Jungkook, ngươi về nhà Manoban đi''
Cả nhà phụt cười sau lời nói của bà, gần như cả nhà họ Jeon ai cũng rất yêu quý cô, thậm chí của nhà họ Jeon đã có ý định nhận cô là cháu nuôi, nhưng ông Jeon nhất quyết không chịu vì muốn cô là cháu dâu của ông. Vậy là anh và cô đã có hôn ước từ thuở bé xíu xiu. Cũng gần chục năm rồi không ai nhắc lại cái hôn ước ấy nữa, có lẽ sau khi ông Jeon mất thì cái hôn ước ấy cũng bị chôn vùi theo....

Sau khi cô chào qua một lượt gia đình họ Jeon, cô chạy tới phía Jungkook mang một số đồ cô mua biếu cho bố mẹ và bà của Jk:
'' Bà ơi, cháu mang ít đông trùng hạ thảo qua biếu bà. Bà nhứ ăn hằng ngày để cải thiện sức khỏe nhé bà. Còn yến xào này con mua cho dì, cái này ăn vào đẹp da lắm dì ạ, dì nhớ ăn thường xuyên nha. Còn hộp mật ong này con biếu chú Jeon, nghe nói chú bị đau dạ dày nên cháu nghĩ ngay đến cái này. Ừm tại vì nay con ko biết gia đình mình đông đủ như này nên con quên mua quà biếu mọi người, sau con sẽ mua bù cho mọi người nha''

Các bác nghe vậy liền đáp:
'' Haha không cần ko cần, con tới đây chơi là chúng ta vui rồi quà cap j''
Bà Jeon nghe thế cũng đồng tình đáp:
" Đúng rồi lần sau tới ko cần quà cáp, gia đình ta coi con như con cháu ruột tới ko cần mang quà đâu. Người cần mang quà là Jungkook kia kìa''
Jungkook nghe thế thấy ko vừa lòng nói:
'' Bà à cháu mới là cháu bà mà s bà đối xử với cháu như thế"

Cả nhà được một trận cười vui vẻ, tuy ngoài mặt nói vậy nhưng hắn là đứa cháu được bà Jeon cưng nhất. Lisa đang nói chuyện với mọi người bỗng nhiên có 1 bé trai kháu khỉnh chạy tới níu tay cô lắc lắc nói:
'' Dì Lice tí nữa dì làm bánh sữa chua cho con đi dì''
Hóa ra đó là Jeon Tahee, con trai của bác Jeon Jongki. Thằng là đứa cháu trai của bà Jeon mà cô được gặp sau hắn và cũng là nhóc con cô thấy yêu quý nhất. Còn 1 số người cháu khác cô mới chỉ nghe tên chứ chưa thấy mặt vì họ thường sống ở nước ngoài
Ba của Tahee thấy vậy liền tới bế nó lên và nói:
'' Nào ko được đòi dì, con đã quá mập rồi đó''
Jungkook nghe tới việc cô biết làm bánh thì rất bất ngờ:
'' Cậu cũng biết làm bánh sao Lice, sao tôi ko biết?"




Vì sao mấy chappp truyện của mk nó tự nhiên  bị xếp lộn xộn thế này hiccccccc......

Người cuối cùng liệu có phải là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ